hôm nay , là một ngày giữa thu , nhưng thu ấy không còn ấm áp dịu dàng nữa .
là vào một ngày mưa , hoàng phúc nhận ra mình sắp mất phú nguyên mãi mãi .
_________________
trên tay nó là tờ xét nghiệm máu , là kết quả xét nghiệm của anh . toàn thân cứ run lên bần bật , giọng nó nghẹn lại .
" anh à , thế này là sao ? trả lời em đi , có phải như thế không ? "
nó cứ nắm chặt lấy vai anh , đồng tử mở to hết cỡ , nó không tin . anh nhìn thấy sự bất lực trong mắt nó nhưng anh chẳng biết làm sao , làm sao cho nó ngừng khóc ." anh xin lỗi , xin lỗi em "
nó khuỵu gối , nắm đấm chỉ biết dồn nén lên sàn nhà lạnh ngắt , vô tri vô giác .
" phúc , đừng như thế "
anh quỳ xuống , ôm chặt nó vào lòng , để nó gục đầu trên vai anh .
" sao anh không nói cho em biết , giờ em biết phải làm sao đây ? "
nghe giọng nó chỉ có tiếng vụn vỡ , anh oà khóc .
" anh xin lỗi , thật sự xin lỗi em "
nó lặng thinh , chỉ biết siết chặt cái ôm anh dành cho nó , như thể nếu nới lỏng tay ra , nó sẽ vuột mất anh , mãi mãi .
tiếng mưa rơi trên hiên nhà , rõ ràng là rơi trên hiên nhưng như thể đang giáng thẳng xuống lòng nó , lạnh buốt , đau đớn đến lạ .
khẽ miết đôi bàn tay nhỏ bé của người trước mặt .
" anh chỉ cần cứ mãi nắm tay em thôi "
nó cười , là nụ cười nửa vời mà nó chẳng bao giờ trưng ra .
tay anh đan chặt vào tay nó .
" em là tất cả những gì anh có , vậy nên , anh sẽ giữ mãi khối tài sản này , ít nhất là cho đến khi anh rời đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Wokeup x 2Pillz | Nắng theo anh đi mất
Short Storyanh xin lỗi , xin lỗi đã để lại nỗi buồn cho cuộc đời em trong đám tang của anh , anh không muốn thấy em khóc đâu . hãy hứa rằng , em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới , sống cho riêng mình em . | 16.8.2023 |