(Tiết Tống) Sư đệ của ta là Ma tôn

79 2 0
                                    

Cp: Trọng sinh diễn tinh thích giả khóc sư đệ công x  Bên ngoài lạnh lùng bên trong tràn đầy tình thương của cha sư huynh thụ

Văn án: 

 Nhà ta có một vị sư đệ, rất thích khóc , lại thích kẹo đường, lớn lên đáng yêu, cái miệng lại ngọt, thiên phú cũng không tệ. Bản thân ta thấy sư đệ thật đáng yêu, thế nhưng mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, thậm chí cảm thấy ta nhất định sẽ chết trẻ, ta cảm thấy khó hiểu vô cùng, A Dương nhà ta vừa đáng yêu lại thích khóc, như thế nào trong mắt kẻ khác lại biến thành ác nhân khát máu, không từ thủ đoạn rồi. Không được, không được, đạo hữu này, thỉnh ngồi xuống cùng bần đạo đàm đạo nha, không thể để các ngươi hiểu lầm sư đệ dễ thương nhà ta được.

Nhà ta có hai vị sư huynh, một vị sư tôn và vài vị sư đệ còn chưa thành niên. Ta đứng thứ ba trong nhà, giới thiệu một chút, Sư tôn nhà ta là đệ tử bỏ nhà đi bụi của đạo quan nào đó ta không biết, đại sư huynh tên là Tống Lam, tự Tử Sâm, giang hồ đồn đại Tống đạo trưởng lạnh lùng, cao ngạo như tuyết ở thiên sơn. Đính chính lại , chớ có tin, đại sư huynh nhà ta ngoại trừ cái mặt đẹp có tính lừa tình cao thì y hoàn toàn là một tên thần kinh tràn đầy tình thương của cha, lúc nào cũng lo lắng thái quá, chăm sóc các sư đệ còn ân cần hơn mẹ ruột, lên được võ đường, xuống được phòng bếp, đặt biệt tuyệt chiêu mạnh nhất còn có thể đè đầu cưỡi cỗ đại ma vương nhị sư huynh. Cái gì, ngươi muốn hỏi nhị sư huynh sao? Suỵt, suỵt nhỏ tiếng chút, đừng để đại sư huynh nghe thấy , cũng đừng để nhị sư huynh nghe thấy, ta sợ a. Ta sợ bị nhị sư huynh đóng cửa thả hung thi nha. Không sai, nhị sư huynh nhà ta tên Tiết Dương, tự Tư Ân, ta nghi ngờ huynh ấy bị đa nhân cách nha, trước mặt đại sư huynh so tiểu sư đệ nhỏ nhất mới sáu tuổi còn nhỏ bé, yếu đuối, mỏng manh, khóc thút tha thút thít, hai mắt cún con nhìn cứ như là đáng thương lắm ý, cũng chỉ có đôi mắt bị tật của đại sư huynh nhà ta mới nhìn ra được A Dương đáng yêu thôi, còn bọn ta ấy à, cmn , nhìn toàn thấy quỷ là quỷ. Nhị sư huynh thành thật mà nói cũng không phải rất khó ở, ngược lại tương đối phóng khoáng, còn thường xuyên bao che cho đám sư đệ bọn ta trốn tập đi chơi. Đương nhiên đó là lúc huynh ấy chưa bật chế độ nhân cách thứ hai lên, mỗi lần bật mode PK là cứ như tu la bò ra từ địa ngục vậy, huynh ấy còn đặc biệt thích đem người sống luyện hung thi, trước khi giết còn tra tấn nạn nhân đã đời mới tiễn về trời. Trong quan chắc chỉ có mỗi đại sư huynh cho rằng nhị sư huynh là con bạch thỏ đáng yêu, nơi nơi cần được che chở. Đại sư huynh, ta nói này, hầu hết độc với phù chú của chúng ta đều do nhị sư huynh làm đó, ta chỉ hỗ trợ cất giữ thôi. Cho nên sao, nguy hiểm nhất không phải sư tôn suốt ngày nhặt trẻ mồ côi hay đại sư huynh tràn đầy tình thương của cha, hay là ta, Tam sư huynh, Khúc Nhiễm, tự Lạc Tình đâu, mà là nhị sư huynh tâm thần phân liệt đó. Còn ta, Khúc Nhiễm, y tu , ta chỉ chữa bệnh cứu người thôi, thi thoảng hùa theo nhị sư huynh âm thầm hạ độc mấy tên đáng ghét thôi, chứ ta rất vô tội nha!

Ta là Tiết Dương, vừa bị Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị tiễn về trời, đang còn tiếc hận đời mình vì đời này ta đến chết vẫn không vá được hồn phách của Hiểu Tinh Trần. Đến cả tư cách gặp người ta lần cuối cũng không có, Tiết Dương ta cả đời làm ác chưa một lần hối hận, duy nhất hối hận là đã hại chết Tinh Trần, khiến đối phương cho dù ta dùng mọi cách cũng không trở về. Nhưng chết cũng chết rồi, có thể làm được gì? Nếu như có thể làm lại từ đầu, ta ước rằng kẻ gặp Tinh Trần trước là ta chứ không phải tên đạo trưởng chết tiệt Tống Lam kia, ta mới là tri kỷ của Tinh Trần . Lần nữa mở mắt, ta nhận ra ta sống lại rồi, ta sống lại, quay về đoạn thời gian kia, khi mà ta ở ngõ nhỏ gặp tên khốn Thường Bình đó. Hay lắm, Tiết Dương nghiến răng ken két, lần này xem ta trị ngươi thế nào. Thật lâu sau đó, khi Tiết Dương gặp lại Tinh Trần, hắn thế nhưng lại nhìn y bằng ánh mắt bất thiện, khi Tống Lam nghi hoặc quay lại nhìn hắn, khuôn mặt Tiết Dương lập tức biến thành thỏ con đáng yêu, Tống Lam đấu không lại rốt cuộc dời đi tầm mắt. Mà Tiết Dương lại nhìn Tinh Trần vừa cảnh giác vừa ác ý khiến Tinh Trần nhịn không được run rẩy. Trong đầu Tiết Dương khi đó chỉ nghĩ đến bốn chữ: Tránh xa sư huynh nhà ta ra, đạo trưởng thúi!

(Tiết Tống) Ai bảo oan gia không thể thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ