P/s : chỉ là phút giây ngẫu hứng mà thôi.
Thể loại: short, ngược, đồng nhân
Cp: Tiết Dương x Tống Lam
oreochamsua_24 ,ThuKhangHoa
(Tiết tống) Bạch Tuyết Quan
^^^***^^^
Tống Lam toàn thân vô lực phủ phục trên nền tuyết trắng. Lạnh, trời thật sự rất lạnh, hơi lạnh thấm sâu vào từng tấc da thịt, khiến thân thể không ngừng run rẩy. Trời rất lạnh, nhưng trong lòng Tống Lam còn lạnh hơn. Mới hôm qua nơi này còn tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng lũ trẻ đùa nghịch, mà hôm nay tất cả chúng đã trở thành những bãi huyết nhục mơ mồ. Chính bản thân y cũng không phải đang rất thảm hại đó sao? Lăng sương ngạo tuyết, cao ngạo như tuyết thanh lãnh như sương, mỗi bước đi đều lưng thẳng, đầu ngẩng, một chữ cũng chưa từng mở miệng cầu người. Vậy mà....
Hôm nay đây, Tống Lam thảm hại quỳ bò trên đất, khẩn thiết cầu xin hắn:
- Van cầu ngươi, tha cho chúng, chúng vô tội!
Tống Lam thân thể vô lực, bị tay sai của Tiết Dương ép chặt trên đất, Tiết Dương mạnh mẽ nắm lấy đầu y ép y mở to mắt nhìn bọn tay sai của hắn, từng kẻ từng kẻ một dùng phương thức dã man nhất giết hại mấy tiểu đạo đồng đệ tử của y. Bọn trẻ không ngừng run rẩy cùng sợ hãi, có đứa sợ đến khóc thét lên, không ngừng gào thét van xin y cứu chúng:
- Chưởng môn, cứu chúng ta...
- Sư phụ, cứu con
- Sư phụ, con sợ...
- Sư phụ....
- Chưởng môn...
- Tống sư thúc...
Tất cả tụi trẻ đều non nớt và nhỏ bé như vậy, chúng run rẩy và sợ hãi, khẩn thiết sự che chở của y. Tống Lam lòng đau như cắt, lệ theo khóe mắt rơi xuống, một màu đỏ nóng bỏng. Đôi mắt mờ nhòe, tiếng khóc của những đứa trẻ lại càng thống thiết, thê lương.
Tàn nhẫn quá! Thê lương quá! Từng cái từng cái hài tử ở trước mắt y ngã xuống. Dòng máu nóng bỏng theo vết cắt bắn tung tóe khắp nơi, tạo nên một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đẹp lộng lẫy và vô cùng chói mắt trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Tiếng khóc lóc van xin vẫn không ngừng vang vọng, những cái xác hài đồng với vết chém sâu kéo dài từ bả vai tới ngang hông nằm đầy trên tuyết. Có đứa bị chặt đầu, có đứa bị đâm vào ngực, đứa lại bị ép uống cổ trùng, bị cổ trùng hành hạ đến chết, đứa lại bị chém thật nhiều nhát, chịu thật nhiều đau đớn rồi mới bị kết liễu bằng một nhát xuyên tim. Bọn chúng đều còn rất nhỏ, đứa nhỏ nhất thậm chí chưa tới 6 tuổi. Tống Lam đau đến tê tâm liệt phế, vệt máu theo cổ họng tràn ra khóe miệng y, chảy xuống cằm, tạo thành một dải tanh nồng chói mắt:
- Cầu ngươi, van cầu ngươi, tha cho chúng!
Tống Lam chớp chớp đôi mắt mờ nhòe của mình, máu từ khóe mắt y chảy ra khiến cho mọi vật trước mắt y trở thành một mảnh hỗn độn mơ hồ. Mọi thứ càng ngày càng mờ ảo cho đến khi trước mắt y hoàn toàn phủ một màu đen.
Y ngỡ mình đã chết!
Nhưng không, tiếng cười tà ác từ đỉnh đầu truyền xuống giúp y biết rằng y chưa chết, sự việc trước mắt vẫn tiếp tục trôi chảy, tiếng gào khóc cũng ngày một thảm thiết hơn . Tống Lam rõ ràng, không phải y đã chết, mà là y đã mất đi khả năng nhìn thấy, y bị mù.
- Tống Lam a, sao có thể thảm hại như vậy?
Tiết Dương giật mạnh đầu y, ép buột y nhìn thẳng vào hắn, một tay đưa ra nắm chặt lấy cằm y, siết chặt đến mức Tống Lam cơ hồ còn nghe thấy cả tiếng gãy vụn trong xương cốt mình.
Tiết Dương không khỏi chán ghét trước gương mặt thanh cao đó, y khiến hắn thấy bản thân quá hèn hạ cùng dơ bẩn. Chết tiệt, cái gương mặt này tại sao lại trong sạch đến thế, một khuôn mặt sạch sẽ như sương sớm, toát lên một nét thanh cao thoát tục, tựa như tuyết liên ở trên núi cao, một chút cũng không lấm bụi trần. Cmn, Tiết Dương chán ghét khuôn mặt này, nó khơi dậy sát ý mãnh liệt trong hắn, khiến hắn nổi lên sát tâm muốn đem y hung hăng chà đạp. Trong lòng hắn sôi lên sùng sục, không ngừng sôi lên ý nghĩ chà đạp y, phá hủy y. Quá thánh khiết, quá trong sạch, không xứng tồn tại trong cuộc đời bẩn thỉu này. Tàn phá y, giẫm đạp y, khiến khối băng thánh khiết, xinh đẹp như Tống Lam bị tan nát.
Hắn câu lên nụ cười tàn ác:
- Bây giờ mới nghĩ đến cầu ta , không phải quá muộn sao Tống Lam?
Tiết Dương cúi xuống nhìn y, vươn đầu lưỡi liếm đi vệt máu chảy dài bên khóe mắt y, thầm cảm thán trước màu xanh nhạt cực kỳ tinh khiết của đôi mắt y. Quá xinh đẹp, quá thánh khiết để bị phá hủy, hắn tà tà nói tiếp, ý đồ đem tinh thần của Tống Lam mạnh mẽ chà đạp:
-Các ngươi quan tâm chuyện Thường gia như vậy, ta liền thành toàn ngươi, biến nơi này thành thảm sát Thường gia thứ hai!
Tiếng cười tà ác càng đắc ý khi hắn nhìn thấy sắc mặt đã nhuyễn đến không chút huyết sắc của Tống Lam, đầu ngón tay vùi sâu trong tuyết cũng bị nắm đến bứt máu, Tống Lam tập hợp khí lực còn sót lại, run rẩy hỏi:
- Tại sao?
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiết Tống) Ai bảo oan gia không thể thân?
FanfictionRất thích Tống đại tỷ với chiếc nhan sắc cao lãnh, chính khí lẫm nhiên. Tống Lam không thánh mẫu, không bao đồng, trọng bạn bè, trọng tình nghĩa, có lòng tốt. Vậy mà cuối cùng vẫn bị bạn thân thánh phụ liên lụy, đến cả hồn phách cũng bị giam cầm, th...