Đoản: ( Tiết Tống) chuông ước nguyện
Nhân vật: Tiết Dương x Tống Lam / Tống Tử Sâm
Thể loại: short, ngược ái, OE.
P/s: Chung thuyền nên đăng cho các nàng đọc chung oreochamsua_24 và ThuKhangHoa
^^^+++^^^
"Leng keng" " leng keng"
- A Lam, không nghĩ đến cậu thích thứ khả ái này!
Thiếu niên xinh đẹp, nghịch ngợm đưa tay lắc những quả chuông gió nho nhỏ màu gỗ trầm, treo trên cửa sổ. Vô cùng vui vẻ cười nói. Tống Lam nhìn Tinh Trần một bộ đùa nghịch vui vẻ, cũng không quá để tâm, tiếp tục xem xét giải đám đề cương.
" leng keng" " leng keng"
- Tử Sâm, chuông gió này đẹp quá ah!
Nam nhân một thân bạch y, thanh khiết dịu dàng, trên lưng đeo một bao kiếm, có vẻ như là người tu tiên ah.
- ừ!
Tống Lam đưa tay xem xét một quả chuông gió treo trên cây, mảnh giấy ước nguyện không ngừng đong đưa trong tay y, tạo nên cảm giác vừa ảo vừa thực.
- Cái này là chuông ước nguyện!
Tống Lam trầm giọng nói, đang muốn quay người xem Tinh Trần, đã nhìn thấy cảnh vật biến đổi. Không biết Tinh Trần đã biến mất tự bao giờ, đối diện y chỉ có một thiếu niên trẻ tuổi diện hắc y, trên người toát lên luồng bá khí ác liệt. Tống Lam có chút không kịp phản ứng, bất động chằm chằm nhìn hắn. Y cảm thấy thân thể tê dại, không có khí lực cử động, vừa mới hơi hơi cử động được cần cổ đã thấy thiếu niên bước đến gần, hắn đưa cánh tay đầy máu vươn tay nắm lấy cái chuông gió trong tay y, siết chặt, nở nụ cười đầy yêu nghiệt:
- Tống đạo trưởng, ngươi ước cái gì?
- ...
Tống Lam rất muốn đáp trả, nhưng mấp máy cả nửa ngày vẫn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên tiếp tục cười ma mị:
- Không ước rời khỏi ta liền tốt!
Chỉ thấy hắn cười, rất nhẹ, cũng rất đẹp, giống như đom đóm tàn trăng, đẹp đến đau lòng. Tống Lam bất giác muốn vươn tay ra bắt lấy hắn,...thế nhưng, trước khi ngón tay y có thể chạm vào hắn, thiếu niên đã giống như tàn nắng, tan biến vào hư vô!
" leng keng" " leng keng"
- A Lam, ta nhất định đến tìm ngươi!
Câu nói cuối cùng của thiếu niên tan vào tiếng chuông gió đang điên cuồng vang vọng, cũng tan vào tiềm thức của y.
- A Lam! A Lam! A Lam!
Tinh Trần thấy Tống Lam bỗng nhiên gục xuống bàn, khiến cậu sợ hãi đến thất thần, vội vàng chạy đến lay tỉnh. Đến khi Tống Lam thật sự tỉnh lại, cậu mới thở nhẹ một cái:
- A Lam, cậu khóc sao?
- Khóc?
Tống Lam phản xạ đưa tay lên quẹt mắt, cảm giác lạnh lẽo theo bàn tay truyền đến. Tống Lam không nói gì, chỉ liếc nhìn Tinh Trần, nhìn chăm chú đến mức Tinh Trần tưởng như trên mặt bản thân đã thủng đến mấy cái lỗ. Y mới chậm rãi lên tiếng:
- Mình...ôn bài tiếp!
____ Hết___
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiết Tống) Ai bảo oan gia không thể thân?
FanficRất thích Tống đại tỷ với chiếc nhan sắc cao lãnh, chính khí lẫm nhiên. Tống Lam không thánh mẫu, không bao đồng, trọng bạn bè, trọng tình nghĩa, có lòng tốt. Vậy mà cuối cùng vẫn bị bạn thân thánh phụ liên lụy, đến cả hồn phách cũng bị giam cầm, th...