Chương 1. Nhặt hộ tôi quả bóng chuyền

123 17 3
                                    

Mặt trời đã quá giờ trưa, chiếu rọi những tia nắng gay gắt xuống mặt biển đang gợn sóng, khiến cho nó ánh lên những điểm sáng, lấp lánh. Thật may là có những tán lá dừa che chắn đi cái ánh nắng cháy da đó, một người đang ngồi dưới bóng mát ấy lật từng trang sách, không thể rõ mặt vì cậu ta đeo kính râm nhưng có vẻ là khá ưa nhìn. Cậu ta là Nhật An, vừa chuyển nhà đến vùng biển này được gần một tháng.

Một quả bóng chuyền bay vút đến, hướng thẳng về phía An.

Bộp!

Quyển sách bị va đập với quả bóng liền bật khỏi tay cậu, xoay một vòng giữa không trung rồi đáp thẳng xuống mặt cát biển.

- Úi, xin lỗi! Cậu ném nó qua đây cho tụi tui được không?

Một cậu trai cởi trần, làn da rám nắng khỏe khoắn trong nhóm người chơi bóng quơ tay nhìn về hướng của cậu, cười xòa xin lỗi. Cậu ta là Gia Khang, một nam sinh lớp 11 và là thành viên của đội bóng chuyền cấp trường. Những ngày cuối tuần Khang thường tụ tập đánh bóng chuyền cùng mấy người bạn trong đội tuyển.

An chầm chậm ngước đầu nhìn nhóm người kia một cái, nhặt quyển sách nằm trên mặt cát rồi đứng dậy bỏ đi không nói một lời nào, cũng không có bất kì biểu cảm nào.

Gia Khang thấy vậy thì ngơ người một lúc rồi khẽ chau mày, vừa chạy đến nhặt quả bóng vừa nói, trong lời nói có một chút khó chịu:

- Bộ nó bị điếc hả trời? Có phải thằng Nhật An lớp mình không?

Cả bọn cùng tụm lại nhìn về hướng Nhật An đang bỏ đi mà nói với nhau:

- Ờ là thằng An đó! Nó là học sinh mới, nghe đâu chuyển từ Sài gòn về đây, mà nghe nói nhà nó giàu lắm. Hèn chi chảnh lắm! Học chung mà có nói chuyện với ai câu nào đâu.

- Trưa nắng mà cầm sách ra biển đọc, tụi nhà giàu được cái hay làm màu.

Thấy mọi người rôm rả, Bảo Duy cũng cười hề hề góp vào một câu:

- Tính ra là nó còn ngồi trong mát đọc sách, tụi mình thì nhong nhong ngoài nắng như đám khùng nè.

Mặt ai cũng ngắn tủn lại, liếc nhìn Bảo Duy một cái rồi xúm vào vồ lấy cậu ta, tiếng la oai oái, tiếng cười đùa hỗn loạn nơi bãi cát vàng giữa trưa, vật nhau chán chê cả bọn kéo nhau xuống biển, nghịch nước tung tóe. Mặt trời lúc này cũng đã dần kéo về trú sau ngọn núi xa xa kia, bầu trời cũng đã khoác lên một màu cam đỏ rực rỡ.
Khung cảnh này, có phải là tuổi trẻ, thanh xuân nhiệt huyết không?

Tại một con phố, hai bên đường đều là quán ăn. Dòng người, dòng xe qua lại vẫn còn rất tấp nập dù đã khoảng hơn 8 giờ tối, những năm gần đây vùng biển nhỏ này trở thành địa điểm du lịch hút khách, người ta đua nhau về đây mở khu nghỉ dưỡng, mở quán ăn, nhà hàng. Dần dần hình thành những con phố ăn uống về đêm, náo nhiệt vô cùng.

- Ngoại Năm ơi, 3 phần như cũ!

Bà Năm ngước lên, thấy lũ nhóc khách quen liền vui vẻ cười, tay bà vẫn thoăn thoắt xào trên chảo mì.

- Mấy thằng bây mới đi phá làng, phá xóm về đúng không?

- Có đâu Ngoại, Ngoại làm như tụi con hư lắm vậy đó!

Khang cười cười trả lời bà Năm, kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống.

- Hông có đâu Ngoại ơi! Thằng Khang nó bày đầu, rủ rê tụi con á, chứ tụi con nào giờ ngoan hiền có tiếng mà.

Mặc kệ cho Gia Khang lườm đến rách mặt, Bảo Duy vẫn cười hề hề - điệu cười vô tri vô giác độc quyền của cậu ta.

- Hai thằng nó là cầm đầu cái băng này, chứ con là ngoan nhứt!

Thái Vĩ vừa lau đũa vừa nói, nhướn mày nhìn hai đứa kia với ánh nhìn đùa giỡn.

- Mấy thằng bây cứ hễ trưa nắng bể đầu là tụ tập ra chơi banh chơi bóng, xong rồi bệnh nằm đó rồi khỏi học hành đi ha!

Mỗi lần lũ nhóc này ghé là gian hàng nhỏ của bà Năm lại nhốn nháo hơn bình thường, bà Năm luôn ưu ái cho tụi nó, làm nhiều hơn phần ăn bình thường một chút, lũ nhỏ này đã ăn mì xào của bà từ khi còn là mấy đứa nhóc tiểu học. Bà chứng kiến từng đứa một lớn lên ở cái xứ biển này, lâu dần cũng xem như là con cháu ở trong nhà.

- Bà ơi, cho cháu một đĩa mì xào bò.

Nghe có người đến mua đồ, Khang vô thức nhìn về hướng phát ra giọng nói thì nhận ra đó là người lúc trưa ở bãi biển, cậu liền ra hiệu cho hai thằng bạn của mình. Khang lén liếc nhìn An rồi hỏi nhỏ:

- Nghe giọng của nó cứ lạ lạ ha tụi mày, người Sài Gòn mà sao lại nói giọng Bắc vậy ta. Có đúng là từ Sài Gòn chuyển về không?

- Tao nghe nói là từ Sài Gòn chuyển về, mà giọng của nó như vậy thì chắc gốc gác ở đâu miền ngoài.
Thằng Vĩ vừa chóp chép nhai vừa nói.

Nhìn sang bàn của An, cậu có một dáng người hơi gầy, da trắng hơn so với tụi con trai ở xứ biển nên trông có một chút "công tử bột". An ăn rất từ tốn chứ không ăn kiểu "hạm đội" như đám con trai bàn bên, nhưng lại ăn khá ít.. chỉ ăn được hơn nửa phần đã không ăn nữa. Cả buổi An cũng chẳng đoái hoài đến bọn họ, như thể ba người bọn họ chỉ là không khí, chẳng đáng để bận tâm.

- Thật sự là nó không nói thêm một câu nào nữa. Con người có thể ít nói vậy như vậy hả?
Bảo Duy bày ra vẻ mặt khó hiểu, vừa xỉa răng vừa hỏi.

- Nó đi một mình, mày muốn nó nói chuyện với ai?
Khang nhìn Duy, cười nhạt một tiếng. Cậu thật sự chán nản với những câu nói vô tri vô giác của tên này.

- Mấy thằng bây nhiều chuyện quá! Ăn xong chưa? Ăn rồi thì giải tán về nhà, mai còn đi học.
Bà Năm cốc đầu từng đứa, giọng nói thì là đuổi khách chứ thật ra mà mắng yêu lũ nhỏ này mà thôi.

Cả bọn trả tiền rồi lục đục ra về, mạnh đứa nào về nhà nấy.

Khang dừng xe trước cổng nhà. Nhà của cậu nằm trong một con ngõ chật hẹp với hai bên tường đầy những hình vẽ nham nhở, những mẫu giấy dán bán nhà đất, cho vay nóng bị xé đi một nửa. Căn nhà có hơi nhỏ, nhưng cũng vừa đủ chỗ cho ba người: cậu, mẹ cậu và một người em gái nhỏ đang học lớp 9.

- Về rồi hả con? Con ăn gì chưa?

- Con ăn rồi, sao mẹ chưa ngủ mà còn làm gì nữa vậy? Hân đâu rồi sao nó không phụ mẹ?
Khang gấp gáp cất chiếc túi rồi chạy lại phụ mẹ một tay.

- Em con ngủ sớm rồi, mẹ mang đồ đi phơi thôi mà, có mấy bộ đồng phục của con. Phơi lên cho kịp khô để con đi học.

- Để con phơi cho, có mấy bộ thì để con làm cho nhanh. Mẹ cứ không cho con làm, sau này con dâu của mẹ lại khổ rồi.

Mẹ Khang bật cười, đánh nhẹ vào lưng cậu một cái rồi để đó, không giành làm nữa mà ngồi bên cạnh nói chuyện cùng Khang trong lúc cậu phơi đồ. Hai mẹ con kể về những chuyện vụn vặt trong ngày, chuyện vui có mà chuyện không vui cũng có. Tiếng nói chuyện ít dần, sau đó chỉ còn lại tiếng lục cục khóa cổng, cả căn nhà lại chìm trong sự im lặng của buổi đêm, lâu lâu vang lên tiếng xe chạy từ phía xa lẫn thêm tiếng sủa của vài con chó nhà hàng xóm.

[ĐM - BL]| Dưới ánh sáng biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ