Sau khi hỏi lớp trưởng, An đã biết được người đưa cậu đến phòng y tế và mua bánh mì ngọt cho cậu vào ngày hôm qua chính là Khang, cái người mà lúc nào cũng nói về cậu như một tên giàu có hống hách và vênh váo. Nhưng mà dù sao cũng là người ta có lòng tốt vác cái thân người sáu mươi kí này đến phòng y tế thì cũng nên cảm ơn người ta một câu. An nghĩ thế.
Tiếng trống tan học vang lên, bọn học sinh như là vỡ chợ, náo nhiệt và hào hứng vô cùng, lục đục thu dọn cặp sách ra về. An nhìn về dãy bàn nơi Khang đang ngồi, điệu bộ chần chừ.
- Tiền bánh mì ngọt hôm qua 10 ngàn, cậu trả bằng hiện vật hoặc hiện kim đều được, nhưng mà tôi không thích đồ ngọt vậy nên trả bằng hiện kim là "gút ai đia".
Khang vừa nói vừa cất tập sách vào chiếc ba lô màu đen của mình, như thể cậu biết trước An muốn nói gì đó với mình dù không ngẩng mặt lên nhìn.
An khẽ nhướn mắt, khẩu hình miệng nhìn là biết cậu đang nói chữ "Hả" dù không phát ra bất kì âm thanh nào.
Vì không nghe được câu trả lời, Khang lúc này mới ngước mặt lên, lại nhìn thấy An đang nhìn mình một cách khó hiểu, cậu liền lắc đầu ra vẻ ngao ngán nói:
- Tưởng học ở Sài Gòn xịn lắm chứ! Vậy mà chút tiếng tiếng Anh đơn giản như vậy cũng không hiểu nữa, "gút ai đia" là hợp lý đó.
An nhướn mắt càng lúc càng cao, chầm chậm gật gật đầu à ừ như kiểu vừa học được thêm một kiến thức mới lạ, độc đáo nào đó từ người trước mặt. Cậu lấy ví tiền từ túi quần, rút ra tờ 10 nghìn đưa cho Khang.
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã đưa tôi đến phòng y tế.
Khang không chần chừ, cầm lấy ngay tờ tiền tên tay An nhét vào túi quần đồng phục, cười cười:
- Ờ! Có gì đâu, dân có tiền nó khác liền, nói chơi mà đưa thiệt. Thôi cậu có lòng đưa thì tui có lòng nhận vậy. Ăn uống đầy đủ chút đi "nhà giàu".
An nhíu mày, định nói gì đó nhưng chợt Duy và Vĩ đã chạy đến chỗ hai người họ đang nói chuyện, choàng vai bá cổ Khang nói:
- Tụi nó rủ lập kèo đấu nữa kìa, mày đi không?
Chợt nhận ra An cũng đang ở đó, Duy và Vĩ có vẻ ngạc nhiên, hai người họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Cảm thấy hơi không thoải mái, An ra dấu chào tạm biệt, lùi vài bước rồi xoay người rời đi, cảm giác như nếu còn tiếp tục ở đó thì có hơi gượng gạo.
- Học Lý xong nên tao lú hả ta? Người hồi nãy là thằng An nhà giàu đó hả?
Duy gãi gãi đầu hỏi, trong câu hỏi có sự ngờ vực về bản thân của mình.
- Ừ, hình như tao cũng lú rồi.
Thằng Vĩ cũng gật gù hùa theo.
Khang hất tay hai thằng bạn của mình, đeo một bên quai ba lô lên vai rồi nói:
- Hôm nay tao đi làm rồi, không đi được đâu. Hai đứa mày đi đi.
Vĩ tò mò hỏi.
- Mày đi hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là sao nó lại nói chuyện với mày?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - BL]| Dưới ánh sáng biển cả
General FictionDưới ánh sáng biển cả là câu chuyện xoay quanh Gia Khang và Nhật An, hai cậu học sinh lớp 11 của trường Trung học Phổ thông ở một vùng biển nhỏ tại Việt Nam. Nhật An vừa chuyển nhà từ Thành phố lớn về nơi này sau một những biến cố gia đình, mang tr...