- Lương Triệu Phong – Toán: ...
- Hà Thanh Vy - Toán: 9.5; Lý: 10; Hóa: 9; Sinh: 10; Văn: 9; Lịch Sử: 10; Địa lí: 10; Anh: 9;...
- Nguyễn Nhật An - Toán: 10; Lý: 10; Hóa: 9.6; Sinh: 10; Văn: 9.8; Lịch Sử: 10; Địa lí: 10; Anh: 10;...
Lớp trưởng Thanh Vy đọc điểm bảng điểm tổng kết học kì đến đâu, cả lớp xôn xao đến đó, tụi nó nói với nhau rằng với điểm số như vậy thì học kì này hạng nhất chắc chắn thuộc về tay Nhật An là chắc rồi!
- Tuần thi vừa qua các em đã làm bài rất tốt, cô cảm thấy rất vui vì kết quả của lớp chúng ta. Các em đã có tiến bộ hơn so với lần thi giữa kì vừa rồi, đặc biệt lớp chúng ta còn được các Thầy Cô bộ môn khen ngợi rất nhiều vì thành tích đặc biệt xuất sắc của hai bạn Thanh Vy và Nhật An!
Cô Hồng chủ nhiệm của lớp hôm nay tâm tình rất vui, chắc vì vậy mà hôm nay cô diện một bộ áo dài mới, một bộ áo dài họa tiết hoa sen trắng không có điểm chê trừ việc nền màu hồng cánh sen có hơi nổi bật; gương mặt cô lộ rõ mười mươi phần hãnh diện và tự hào, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa.
Nếu mà tính từ ngày Nhật An chuyển trường về cái xứ biển này đến nay cũng được một tháng hơn, không biết là vì nhà giàu hay vì thành tích học tập xuất sắc hoặc cũng có khi là vì sự đẹp trai trắng trẻo công tử mà kể từ dạo đó, chủ đề của mấy đứa con gái trong trường đều xoay quanh về cậu ta. Bảng điểm của Nhật An sau tiết học đó, cũng không biết bằng cách nào mà được lan truyền đi khắp cả trường với tốc độ chóng mặt. Sự ưu tú và nổi bật, ánh hào quang rực rỡ dường như chỉ chờ Nhật An xuất hiện thôi là chiếu thẳng vào cậu, phát sáng bần bật.
- Thủ tiêu nó liền!
Thằng Duy tức tối đập bàn cái rầm. Mặt nó lúc này nhăn nhó, méo xẹo đến là khó coi. Khang ngồi kế bên chưa kịp đưa đũa mì tới miệng, bị thằng bạn làm cho một phát hết hồn, dĩa mì suýt thì ụp xuống nền xi măng.
- Cái gì vậy cha! Mày cha tao nữa rồi đó, ăn miếng mì không yên với mày nữa thằng ông cố.
- Mày không thấy hả? Nữ thần lòng tao sắp bị thằng nhà giàu đó cướp mất rồi.
- Chứ mày nghĩ cỡ mày thì hốt được "ẻm" hả?
Khang vừa ngoạm lấy đũa mì đầy ấp vừa nhìn thằng Duy bằng nửa con mắt.
- Ê bạn bè bao nhiêu năm, mày nói vậy mất lòng nhau nha! Tao cũng ngon nghẻ, đẹp trai, cao ráo. Ăn đứt thằng công tử đó!
- Mày có giàu như nó không? Có học giỏi như nó không? Có đẹp trai, láng o như nó không? Có đi học bằng xe hơi như nó không?
Liên đòn chí mạng! Thằng Duy nghe xong chỉ biết cứng họng, chẹp chẹp miệng mấy cái, chứ giờ cũng đâu cãi được gì.
- Mày sợ thằng An cướp nữ thần của mày, ..vậy sao mày không tấn công trước nó một bước đi. Đánh nhanh, rút gọn!
Vĩ lùa vội đũa mì còn lại trong dĩa, nhai nhồm nhoàm nói, thằng Duy nghe xong như bừng tỉnh, hai con mắt sáng rực như vừa nhìn thấy một quân sư tình yêu cho mình. Thấy thằng Duy tròn mắt nhìn mình chờ thêm sự chỉ dẫn, thằng Vĩ cũng bắt đầu ra vẻ ta đây, tằng hắng một cái rồi điều chỉnh tư thế ngồi một cách hiên ngang mà nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - BL]| Dưới ánh sáng biển cả
General FictionDưới ánh sáng biển cả là câu chuyện xoay quanh Gia Khang và Nhật An, hai cậu học sinh lớp 11 của trường Trung học Phổ thông ở một vùng biển nhỏ tại Việt Nam. Nhật An vừa chuyển nhà từ Thành phố lớn về nơi này sau một những biến cố gia đình, mang tr...