sau chuyến lưu diễn từ kcon l.a lần này trở về, jisung để ý rằng hình như anh minho và hyunjin đang giận nhau thì phải.
ở nhà , cứ thấy hyunjin thì mặc định chỗ đó không có minho, có minho thì sẽ không có hyunjin.
anh chan, anh bin cùng mấy người khác trong nhà hỏi cũng chẳng ai thèm trả lời lý do.
han jisung luồn tay chải nhẹ vào mái tóc đen của cậu bạn cùng tuổi lười biếng tựa đầu trong lòng em.
hyunjin đã nằm như vậy cả buổi sáng rồi, còn không chịu thả jisung ra nữa thì em đói chết mất.
- jinie, bạn sao đấy? còn mệt à?
- không có~
- thế làm sao đấy? bạn cứ ôm mình như vậy cũng mấy ngày nay rồi đó. lại còn bảo không có chuyện gì hả?
hắn không dám nhìn thẳng vào mắt jisung. hyunjin sợ mình làm ra những hành động trẻ con này, em biết sẽ cười vào mặt hắn mất thôi.
- này kể tớ nghe đi hyunjin. tớ biết bạn với anh minho đang giận nhau đấy. không kể thì bỏ tớ ra đừng ôm nữa rồi cút về phòng nhé!!!
- tớ kể. tớ kể mà bé ơi~ đừng có đuổi tớ🥺
- nhanh nhanh, kể ông nghe. ông giải quyết vấn đề cho.
giọng của hyunjin mè nheo với jisung sụt sịt như muốn khóc. người lớn hơn càng lúc càng chôn sâu đầu vào cơ thể bạn ôm siết. lâu lắm rồi hắn mới mít ướt với em thế đấy.
- anh minho nói nhìn tớ không có giống bạn trai của bé. tần suất anh ấy ở cạnh bé nhiều hơn nên không chừng mùi của anh ấy còn lấn luôn mùi của tớ bên cạnh bé nữa á🥺 tớ không thích như vậy tí nào đâu.
- và rồi bạn cứ ôm tớ như thế này để chúng ta có mùi của nhau hả?
- đúng ạ~
- trời ạ! tớ thương~ hyunjin dậy đi tớ nấu mì cho bạn ăn nhé? nằm quài như vậy không tốt đâu?
jisung chật vật kéo tay hyunjin, cưng chiều hôn lên má bạn trai. mọi ngày trưởng thành mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay yếu đuối thế!!!
bangchan với seungmin nhìn theo hướng phòng bếp rồi cùng nhau lắc đầu chịu thua.
hyunjin làm gì mà cứ đứng trong bếp ôm eo jisung đang nấu ăn vậy?
mấy hôm trước đã thấy nó xách gối qua phòng của jisung nằm lì bên đấy thì thôi. giờ tới đi lại trong nhà cũng ôm ấp không rời nữa là sao?
- anh minho, anh chọc gì thằng hyunjin mà giờ nó lại như thế vậy?
- không phải tại anh mày nhé. do bữa đó anh đi nhầm xe ngồi cùng jisung. hyunjin nó thấy vậy thì không chịu nên đuổi anh ra. anh mới bảo bạn trai gì mà không chịu ở cạnh nhóc những lúc công khai, cứ để anh phải đi cùng. xem lại thì mùi của anh ám trên người của jisung còn nhiều hơn mùi của nó vậy thôi. rồi nó giận tới giờ đó.
jeongin nằm gần đó cũng bật cười. eo ơi, ai lại chẳng biết ông hyunjin nhà này tính tự ái cao.
anh minho nói vậy thì giờ ảnh bám lấy anh jisung để hơn thua với anh rồi còn gì.
- mà anh hanie cũng dễ tính ghê. em mà có bồ bám cứng ngắt như ông hyunjin là em cảm thấy phiền lắm luôn.
- jisung nó chiều hyunjin mà em. hyunjin cũng chiều ẻm nữa. tình yêu kẹo ngọt của hai đứa đó sến sẩm lắm.
- anh chan, anh minho, mọi người!! bé của em nấu mì, có ai ăn không ạ?
tiếng của hyunjin từ bếp vọng ra. vẫn là cái tư thế ôm eo gác cằm lên vai cậu bạn nhỏ tháng hơn mình.
- ủa, tưởng không có phần của anh chứ :)))
minho đáp lại hắn, giọng anh ba có chút cười giỡn như muốn chọc ghẹo đứa em đang giận mình.
- tại em bé của em tốt bụng, bảo em phải hỏi anh thôi. chứ nằm mơ mà em lại mời anh ăn đồ của bé iu em nấu nhé :)))
- jinie, không được nói chuyện với anh lớn như vậy. tớ bảo bạn như nào?
- bé ơi, tớ nói chuyện đàng hoàng mà🥺🥺
felix cùng changbin tập thể dục ở trước phòng thấy hyunjin rén ngang thì kéo nhau cười khúc khích.
- anh thấy thằng hyunjin cứ y như cún còn hanie là chủ vậy. cái miệng có hỗn cở nào nhóc kia lên tiếng là im ngay. nghe lời thiệt chớ :)))
- nó sợ cái nóc nhà của nó giận lắm anh ơi. mỗi lần hanie giận là thằng hyunjin tội vãi. nó sang phòng em nhờ tìm cách dỗ bồ giúp nó mệt luôn á.
- haizzz, yêu đương cho lắm vào. tao cũng muốn ghê:))))
23.08.2023