Chương 4 ghen

2 0 0
                                    

Sau một phút chuẩn bị, Gia Hân hít một hơi dài lấy bình tĩnh, sau đó cô bắt đầu trình diễn. Tiếng đàn ngân vang cộng thêm giọng hát êm tai làm cho cả sân khấu trở nên im lặng chưa từng thấy, bài hát kết thúc những tràng pháo tay phá vỡ không khí im lặng ấy, mọi người dường như vẫn còn lắng đọng trong giai điệu vừa nãy.

Gia Hân vừa bước xuống Bích Vân đã vội chạy tới ôm chầm lấy cô, trên mặt không giấu nối sự ngưỡng mộ “Gia Hân cậu đúng cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết”. Gia Hân xấu hổ chỉ cười trừ, đem cây đàn đưa cô trả lại cho chủ của nó.

Nguyên Tuấn không biết từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vai cô làm cô giật mình quay lại xuýt nữa là ngã ra đằng sau may mà Nguyên Tuấn kịp thời ôm lấy eo cô kéo lại. Hai người lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế, cô ngại ngùng lui ra hai bước tránh xa anh. 

Nguyên Tuấn cảm thấy tay trống rỗng hụt hẫng một chút, mỉm cười nhìn cô nói “Không ngờ cậu cũng có tài lẻ này, còn gì mà cậu không biết làm không?"

Gia Hân nhìn anh nghiêm túc nói “ bóng rổ, mình không biết chơi bóng rổ như cậu”

Nguyên Tuấn phì cười không biết là cô nói thật hay đùa, nhưng cũng hùa theo trả lời “vậy khi nào rảnh mình dạy cậu nhé?”

Gia Hân dường như nhận ra mình nói sai gì đó ngượng ngùng đáp "ừ"một tiếng có có lệ.

Sau một tuần thành tích thi thử tháng đầu tiên cũng có kết quả, cả trường đều ngạc nhiên khi thấy cái tên gia hân xếp hạng thứ 2 toàn trường, chỉ sau lão đại Nguyên Tuấn. 

Cái tên Gia Hân đã bắt đầu nổi tiếng từ sau tiết mục văn nghệ, nay càng nổi hơn sau khi thành tích thi thử được công bố. Không ít thanh niên từ các lớp tranh thủ đi qua lớp 12a2 để nhìn cô một chút.

Nhóm Nguyên Tuấn đang định vào lớp thì bắt gặp một số thanh niên các lớp khác đang len lén nhìn Gia Hân qua cửa sổ, Hà Vũ và Minh Dương như nhìn ra lão đại khó chịu liền lập tức đuổi số thanh niên này về lớp “này này nhìn gì mà nhìn, mau về lớp của các cậu đi"

Nguyên Tuấn mặt mày khó chịu đi vào lớp, nhìn Gia Hân không phản ứng gì, bực dọc đá chiếc ghế thật mạnh ra ngồi xuống. Gia Hân nghe tiếng động lớn phía sau giật mình quay lại, thấy sắc mặt anh không tốt khó hiểu hỏi “Cậu có chuyện gì à?”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của cô Nguyên Tuấn càng buồn bực không trả lời, anh nằm gục xuống bàn không muốn nói chuyện với cô. Gia Hân nhìn hành động giận dỗi của Nguyên Tuấn cô không biết mình làm sai điều gì, gọi anh vài lần anh vẫn lơ cô, Gia Hân khó chịu mặc kệ anh luôn.

Hai người chiến tranh lạnh với nhau suốt hai ngày liền, ba người Bích vân , Minh Khang, Hà Vũ nhận thấy không khí có chút căng thẳng liền nhìn nhau khó hiểu. Bích Vân sốt ruột hỏi nhỏ Gia Hân “hai người đang giận dỗi gì nhau à?”

Gia Hân bị Nguyên Tuấn ngó lơ hai hôm nay nhưng không hiểu mình làm sai gì buồn bực nói “Mình cũng không biết , tự nhiên cậu ấy giận mình, mình hỏi thì cũng không nói.”

Bích Vân quay xuống truyền đạt lại cho Hà Vũ, anh bạn Hà vũ nhích lại gần lão đại thuận thế hỏi “Lão đại, cậu và Gia Hân đang giận nhau à ?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đang Ra] [NGÔN TÌNH] CHẤP NHẬN BƯỚC VỀ PHÍA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ