chương 3: Hòa nhập

2 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Gia Hân như thường lệ rời nhà lúc sáu giờ sáng, không ngờ mới bước ra cổng đã thấy Nguyên Tuấn chờ sẵn. Anh nở nụ cười tươi rói lên tiếng chào cô “ chào buổi sáng, cùng đến trường nhé”?. Gia Hân nhìn anh chăm chú cứ như nhìn phải một sinh vật lạ từ đâu rơi xuống khó chịu nói “cậu không cần chờ mình, mình tự đi một mình được” rồi quay người đi thẳng.

Nguyên Tuấn  phì cười chạy theo cô vẫn mặt dày nói “không sao mình có thời gian, chúng ta là bạn học, đi học chung cũng là một cách bồi dưỡng tình cảm”

“Bạn học cũng cần bồi dưỡng tình cảm sao ?” cô nhíu mày hỏi lại anh, từ trước đến nay cô chưa nghe khái niệm này bao giờ.

Nguyên Tuấn thấy cô hỏi như thế ý cười càng sâu, ung dung nói “đương nhiên rồi, bạn học cũng cần phải bồi dưỡng để hiểu nhau hơn chứ ".

Dường như càng bàn luận chủ đề này cô càng thua thiệt, Gia Hân dứt khoát im lặng.

Nguyên Tuấn thấy cô không nói gì nữa cũng không chọc cô tiếp, dù sao chuyện tình cảm cũng phải bồi dưỡng từ từ nếu không lại làm cô gái nhỏ sợ chạy mất chẳng phải anh lỗ vốn sao.

Việc học tập cứ thế trôi qua cũng một tháng, hằng ngày Nguyên Tuấn vẫn lặng lẽ chờ Gia Hân cùng nhau đến trường. Có thể vì tính tình vui vẻ cởi mở của anh khiến Gia Hân cũng bắt đầu chấp nhận đến cả số điện thoại cũng bị ai lơ mơ lừa trao đổi.

Trường học bắt đầu tổ chức thi thử cho học sinh 12, sau khi nhận được lịch thi ai nấy cũng kêu gào thảm thiết.  LBích Vân nhìn lịch thi trong tay ôm đầu than thể “Gia Hân cậu có thấy trường chúng ta quá tàn ác hay không ?" 

Sau một tháng tiếp xúc, Gia Hân cũng bắt đầu thân thiết với cô bạn hoạt bát cùng bàn thấy cô than thể cũng bắt đầu an ủi “Chết sớm siêu sinh sớm, cậu chưa nghe câu này sao?”

Bích Vân trợn mắt nhìn Gia Hân không thể tin được nói “đây được gọi là câu an ủi sao, cậu cũng quá tàn nhẫn rồi đó”.

Hà Dương ngồi sau nghe Gia Hân nói thế đang uống nước thì bị sặc, giơ ngón tay cái cảm thán “Không hổ là học bá, an ủi cũng khác người” . Gia Hân lắc đầu cười bổ sung thêm “tớ chỉ nói sự thật, mà sự thật thì luôn mất lòng, các cậu nên làm quen đi” rồi tiếp tục đọc sách.

Ba người nhìn nhau càng ngày càng cảm thấy cách nói của cậu ấy giống một người, cả ba cùng nhìn qua Nguyên Tuấn thấy cậu ấy cũng đang cười hùa theo. Đúng là không thể ở cùng được thế giới của học bá, ba người tự nghĩ cách cứu mình.

Rất nhanh đã đến ngày thi thử, sau ba ngày khi thi xong tất cả học sinh như được trút gánh nặng. Trường học cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao để học sinh được thư giãn, mỗi lớp sẽ tham dự 2 tiết mục văn nghệ , và một số môn thể thao yêu cầu. Ban cán sự lớp bắt đầu tình trạng rà soát mức độ cao các ứng viên tiềm năng. Gia Hân không muốn tham gia vẫn luôn làm con rùa rụt đầu.

Bích Vân nhìn cô trong lòng buồn bực, không thể nhịn nổi nói “Gia Hân cậu muốn hát không?” Nghe đến đây Gia Hân ngạc nhiên nhìn cô, Nguyên Tuấn ngồi sau cũng nhìn lên không tránh khỏi tò mò. Bích Vân lại nói tiếp “Mình thấy giọng cậu rất hay, chắc là cậu hát cũng tốt , đúng không?”

[Đang Ra] [NGÔN TÌNH] CHẤP NHẬN BƯỚC VỀ PHÍA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ