Chương 1 : Lần đầu gặp mặt

5 0 0
                                    

Thời tiết như chiều lòng người, lúc Gia Hân bước xuống máy bay trời đã ít oi bức hơn những ngày khác, cô từ từ ra cửa đã thấy mẹ đứng đấy vẫy tay chào đón, trông có vẻ nồng nhiệt hơn những gì cô tưởng tượng. 

Nhìn thấy con gái lâu ngày không gặp, mẹ cô ôm chầm lấy xem xét từ trên xuống dưới vui vẻ nói “nhìn con xem đã lớn thế này rồi, còn xinh hơn lúc gọi video cho mẹ”, sau đó chưa đợi cô kịp phản ứng lại đã niềm nở đưa cô ra xe đang đợi ở phía ngoài.

Ngồi lên xe , bà cũng không ngừng hỏi thăm nhiều vấn đề cô chỉ thuận miệng trả lời cho có lệ, mắt vẫn trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà cảm thấy cô không muốn nói chuyện nữa, sợ cô mệt nên suốt đoạn đường còn lại im lặng để cô nghỉ ngơi.

Thực ra trước đây Gia Hân là một cô bé vô cùng hoạt bát, hiếu động. Cô luôn sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh trai, đến một ngày sự yêu thương ấy bỗng nhiên đổ vỡ bằng một cuộc ly hôn của ba và mẹ. 

Gia hân bắt đầu ít nói, tự ti ở trước mặt bạn bè, cảm xúc cứ ngày một tích tụ, dẫn đến cô bị trầm cảm, bố cô phải đưa cô đến bác sĩ tâm lý chữa trị một thời gian rất dài, sau đó đưa cô qua mỹ để thay đổi môi trường sống.

Cách đây không lâu anh trai của cô được bố khuyên sang bên mỹ du học và anh của cô cũng đã đồng ý. Gia hân nghĩ nếu anh đã qua đây thì mình nên trở về nước để ở với mẹ, cô sợ mẹ sẽ cô đơn khi ở một mình. 

Nhưng khi vừa ra xe cô đã thấy một người đàn ông ở phía ghế lái còn mẹ lại tươi cười bảo cô gọi là dượng thì cô đã chợt vỡ lẽ chuyến đi này của mình có phải là một lựa chọn chính xác.

Bố và anh trai cũng không nói với cô mẹ đã tái hôn. Thì ra lúc đầu hai người ngăn cản cô về nước là vì điều này, bây giờ thì cô đã hiểu.

Tuy bệnh vẫn còn đó, nhưng mấy năm nay điều trị , Gia Hân phần nào cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình. Bố mẹ cô ly hôn cũng đã 7 năm rồi, mẹ cô tái hôn cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần ông ấy đối xử tốt với mẹ thì cô cũng tạm thời chấp nhận được.

Xe về đến nhà, mẹ cô hào hứng dẫn cô lên phòng mà bà đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Căn phòng màu hồng phấn tỏa ra không khí tươi mới của tuổi trẻ. Cô biết mẹ đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để chuẩn bị cho cô.

Gian Hân đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, sau đó cô nhẹ nhàng mỉm cười và nói “cảm ơn mẹ”. Mẹ mãn nguyện ôm chầm lấy cô :”chào mừng con về nhà, con gái của mẹ”

Thực ra ở đây Gia hân cũng không có gì áp lực, mẹ và bố dượng tái hôn nhưng cả hai không có con chung. Dượng giúp mẹ nuôi anh trai khôn lớn, ông coi anh trai cô như con ruột mà chắc hẳn lúc anh ở bên này đã chấp nhận ông nhưng anh không dám nói với cô mà thôi. 

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Gia Hân đi đến bên cửa sổ khám phá một chút xung quanh. ở đây là khuôn viên rất rộng, không khí bên cửa sổ rất thoáng mát khiến cô rất thích cảm giác này.

Đứng một lúc lâu, lúc cô đang đóng 1 bên cánh cửa lại thì một quả bóng ở đâu chợt xuất hiện đập vào cửa làm cô hốt hoảng, cũng may lực va đâp không mạnh nên cửa kính không bị vỡ. 

[Đang Ra] [NGÔN TÌNH] CHẤP NHẬN BƯỚC VỀ PHÍA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ