1

802 83 8
                                    

Hoang mạc cằn cỗi, mênh mông vô tận như chẳng có điểm bắt đầu, cũng không có nơi kết thúc. Giữa một đám cỏ dại khô đến xơ xác vì bão tuyết là một em rắn đang thoi thóp do bị thương.

"Đã cả gan bắt mình thì thôi đi, thế mà đến đánh rơi mình cũng không biết? Con người đúng là giống loài ngu xuẩn!" Chương Hạo cuộn tròn thân mình náu giữa bụi cỏ để tránh lại có con người muốn bắt cậu, cũng để tránh đi đợt bão tuyết khắc nghiệt tại hoang mạc này.

Chuyện là, Chương Hạo - một em xà tinh đang trong thời kì ốm yếu nhất bởi vừa lột da - bị một đám tay buôn bỏ thuốc. Sau khi chúng gom được cả em và một số bạn rắn khác của em thì liền xuất phát hành trình buôn bán của họ. Băng qua thềm Đại vực, chào đón họ chính là hoang mạc. Không biết gọi là xui xẻo hay may mắn, khi mà chiếc thùng những tay buôn kia nhốt em lại thủng một lỗ, và em thì rơi tọt xuống lúc nào chẳng hay. Bởi nếu tiếp tục ở đó, thì Chương Hạo sẽ chết dưới lưỡi dao của con người, còn nếu em nằm lại hoang mạc này, thì sẽ chết vì đói, đau và cả cái lạnh. Rắn bọn em đâu có thể tỏa nhiệt như lũ thỏ để tự sưởi ấm mình đâu chứ. Đã bị thương thì chớ, mấy ngày trước đó em cũng chẳng bắt được gì cho vào bụng, bây giờ còn hứng chịu đợt gió tuyết này... Chương Hạo thấy uất ức vô cùng. Ít nhất thì cũng phải làm một con ma rắn no bụng chứ?!

Mang theo quyết tâm đấy, cùng với sự may mắn xót lại - em gặp được một đoàn binh đang băng qua hoang mạc này và có vẻ sẽ nghỉ chân tại đây đêm nay.

Tìm một đứa rồi ngoạm phát là được, nhỉ?

Đôi mắt đỏ ngọc của em nhìn chằm chằm vào con mồi mà em cho là lí tưởng - một thiếu niên nom có vẻ cao ráo, trắng trẻo thơm tho. Chương Hạo cứ im lìm trong bụi mà nhìn chằm chằm quan sát người kia.

Đến lúc mà em cho là thời cơ, nọc trong hàm cũng vận lên rồi, định cạp cho y một nhát vào cổ chân, thì Thành Hàn Bân làm rơi thanh kiếm đeo bên hông xuống đất, nói đúng hơn là rơi vào đầu Chương Hạo. Đau đến mức em cảm thấy sao bay đầy đầu. Còn Thành Hàn Bân cũng giật mình bởi phát hiện ra cạnh chân mình có một con rắn.

Giữa việc bị xiên chết, hay đánh thử vận may đi xin xỏ, rắn nhỏ lựa chọn vế thứ hai. Cả thân đầy thương tích của em chẳng chuồn nổi nữa, bây giờ người kia có rút kiếm ra xọc em một nhát em cũng chạy không kịp. Nên Chương Hạo đành nhân lúc y vẫn chưa giết mình, em cuộn cuộn người, xoay tròn trước ánh nhìn khó hiểu của người phía trên rồi từ từ tiến lại gần xong cụng đầu vào chân y.

Báng kiếm đã giơ lên của Thành Hàn Bân ngừng lại.

Có vẻ nó... không có ý xấu?

" Ngươi bị thương chăng? "

Y hỏi vu vơ một câu, vì ai mà nghĩ một em rắn nhỏ có thể trả lời chứ, nhưng Chương Hạo lại gật đầu, rồi cả cái đầu đang cọ cọ chân người kia cũng rơi bẹp xuống đất.

Đúng là thông minh, ôi loài người thông thái, cứu ta đi...

Chương Hạo ước y có thể nghe được tiếng lòng của em thì tốt biết bao, bởi y có vẻ là người tốt.

Thành Hàn Bân tần ngần một lúc, cuối cùng y lấy một ít nước cùng vụn thịt trong túi ra, thử đặt trong một cái lá khô trước mặt em. Chương Hạo chỉ chờ có thế, cảnh tượng một con rắn nhỏ ngoạm đi mấy vụn thịt cùng mấy miếng nước thật kì lạ, nhưng đúng là có diễn ra.

Quả là nhóc này đang cầu cứu, chứ không có ý muốn hại mình!!

Thành Hàn Bân xúc động cảm thán. Tay thì chầm chậm cố vuốt thử đầu con rắn kia. Và Chương Hạo để y chạm thật. Em còn chủ động trườn gần vào chỗ Hàn Bân, cuối cùng cuộn thành một ổ trong lòng y.

Cả em rắn tinh lẫn vị hoa tiêu kia đều thấy tối nay thật lạ lùng, nhưng cũng kì diệu. Một con người dám cho một con rắn lạ ăn, một con rắn dám chui vào lòng một con người nằm ngủ.

Binhao | XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ