3

210 27 5
                                    

Chương Hạo sáng ra tỉnh dậy đã trèo hẳn lên người Thành Hàn Bân, ngó nghiêng một hồi lại nằm bẹp xuống ngực hắn, em vẫn đang lâng lâng vui sướng vì mong ước của mình đã thực hiện được phân nửa. 

"Lát nữa mình nên nói gì đầu tiên đây?"  Rắn nhỏ chu môi nghĩ ngợi.

Cũng chẳng qua được bao lâu, Thành Hàn Bân đã thức giấc, mà Chương Hạo thì vẫn chưa ưng ý với bất kỳ câu trả lời nào em nghĩ ra trong đầu. Em sợ tướng quân quên mất những việc hôm qua, dù sao hôm qua trông y cũng chẳng được tỉnh táo cho lắm. Nhưng mà Chương Hạo thấy nguy cơ sắp bị đẩy ra, trước khi người dưới thân em chưa kịp làm gì đã phủ đầu.

"Tướng quân, chúng ta làm tình đi."

Tối qua dính đến men say, tạm coi như Thành Hàn Bân có thể ngụy biện cho những hành vi có phần dễ dãi, dung túng và thiếu cân nhắc kia. Nhưng giờ ánh nắng ban mai đang chiếu rõ ràng cảnh đẹp ý vui trước mắt hắn, mà cảnh đẹp ý vui kia lại chiếu thẳng vào tôn nghiêm lễ giáo của Cổ Nguyệt tướng quân. Bảo hắn nằm tiếp hưởng thụ cảm giác mềm mại đang đè trên người kia, có muốn cũng không được. Hơn nữa... người trước mắt quyến rũ như vậy, hắn hoàn toàn có cơ sở để nghĩ đến một màn mỹ nhân kế mà. Nói tóm lại sự tình trước mắt quá mơ hồ lại còn nguy hiểm. Thành Hàn Bân hắng giọng trước câu nói của Chương Hạo, đẩy em sang một bên rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước đó cũng không quên kéo lại trung y xộc xệch giúp em.

"Vị công tử này, cảm phiền ngươi đợi ở đây, sẽ có gia nhân mang đồ tới cho ngươi thay. Sau đó ngươi đến hoa viên, chúng ta nói chuyện rõ ràng."

Chương Hạo không thích ánh nhìn ban nãy của tướng quân đối với em, rõ ràng là lừ người ta. 

Thực ra thì tướng quân chỉ muốn nhìn lại Chương Hạo thêm một lần nữa thôi, rõ ràng chưa gặp, nhưng có cảm giác quen thuộc không nói rõ được. Hơn nữa...

Đẹp thật đấy...



Chương Hạo từ từ thay y phục, ngược lại Thành Hàn Bân đang đợi ở hoa viên mới thấy khẩn trương sốt ruột. Y nghiêm túc xem xét lại toàn bộ sự việc từ hôm qua tới giờ, chỗ hợp lí vẫn hợp lí, chỗ không hợp lí vẫn không hợp lí... Cho đến khi Chương Hạo vỗ vai mình Thành Hàn Bân mới giật mình phát hiện người kia đã đến từ lúc nào. 

Tính ra đây là lần đầu tiên Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo mặc y phục đàng hoàng, chứ từ hôm qua tới giờ không khỏa thân thì là hở chỗ này lệch chỗ kia... Có điều cũng khó nói lúc nào đẹp hơn lúc nào. 

Sau khi Chương Hạo ngồi xuống đối diện mình, Thành Hàn Bân chăm chú nhìn em một lúc.

"Cảm phiền vị công tử này nói lại một lần nữa về thân phận của ngươi được không?"

"E hèm. Em là Chương Hạo, năm nay 300 tuổi."

"Mọi chuyện có vẻ khó tin nhưng mà thật sự em đến vì muốn trả ơn cứu mạng của tướng quân mà."

Chương Hạo vừa chống tay lên cằm vừa chớp chớp đôi mắt, cố gắng biểu đạt sự chân thành của em, còn trong mắt Thành Hàn Bân là mỹ nhân kế.

Vị tướng quân kia đứng trước câu trả lời đầy hoang đường của em, cùng với kí ức đêm qua thực sự không được rõ ràng, y nhíu mày hỏi: "Ngươi là xà tinh thật sao?"

Chương Hạo nghe vậy thì đứng dậy tiến đến sau lưng Thành Hàn Bân, hai tay mơn trớn trên vai người kia, ghé khuôn mặt lại gần thè ra chiếc lưỡi đặc trưng của gia tộc, khẽ sượt qua vành tai của y, trả lời: "Tướng quân ngài nói xem. Ồ, em nếm ra được một chút cảm xúc của ngài... Lo lắng, sợ hãi và kích thích? Nếu ngài vẫn không tin, vậy có cần xem vảy của em không?" Nói rồi em rắn nhỏ lại chui vào lòng Thành Hàn Bân ngồi, cầm tay người kia đặt lên phần xương chậu của mình.

"Ở đây này, ngài phải cởi y phục của em ra mới thấy cơ."

Thành Hàn Bân chiến đấu bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu quân địch hung hãn nhưng cũng không chùn chân bằng việc đứng trước em rắn tinh quái này cùng những câu mời gọi lộ liễu của y. Thân phận đã rõ, nhưng động cơ thì khó có thể kiểm chứng được ngay. Thành Hàn Bân đẩy nhẹ người trong lòng ra.

"Ta từng cứu em?"

"Không sai. Ngài cho em ăn, còn ôm em đi ngủ."

"..."

"Đương nhiên là tướng quân không nhớ rồi, đó là việc xảy ra ở kiếp trước.."

"..."

"Em không lừa ngài mà. Ngài đừng đuổi em đi." Chương Hạo đánh nhẹ lên ngực Thành Hàn Bân, môi cũng chu ra vì người kia mãi không chịu tin lời mình. Em nghĩ con người sao mà phiền phức quá, không thể nếm ra được thật giả trong lời người khác như xà tộc bọn em.

Chương Hạo đang định nói tiếp gì đó thì đằng sau có gia nhân đi tới bẩm báo việc Thành Hàn Bân được triệu vào trong cung, thái hậu có chuyện muốn truyền đạt. 

"Ta tạm thời để em ở trong phủ, chúng ta... sẽ nói chuyện sau."

Thành Hàn Bân nói rồi rời đi, trước khi ra khỏi phủ còn dặn dò gia nhân để mắt tới Chương Hạo.

Chương Hạo vui vẻ vẫy tay chào Thành Hàn Bân. Em cười ngây ngô nghĩ nói chuyện thêm 10 lần nữa thì tướng quân sẽ hiểu phải không. Vậy là thành công phân nửa rồi sao?




Thành Hàn Bân rời đi đến trưa đã trở về, khuôn mặt đăm chiêu hơn bình thường. Đáng ra y định về sẽ tìm Chương Hạo nói chuyện tiếp, nhưng việc trong triều lúc sáng làm y thấy vô cùng chột dạ và có lỗi. Tướng quân Cổ Nguyệt quốc không biết phải đối mặt với em rắn nhỏ như nào khi lấy em ra làm bia đỡ.

Ban sáng được thái hậu triệu vào cung vội như vậy, không còn chuyện gì khác ngoài việc lại muốn ban hôn cho hắn. Quả thực từ trước đến giờ không ít gia tộc của các triều thần đã ngỏ ý muốn gả ái nữ cho Thành Hàn Bân, lời trước mặt là vì cảm kích và ái mộ tài đức của tướng quân, sau lưng là muốn kéo bè lập cánh gì sao y lại không rõ. Để tránh thành con cờ trong tay các lão già kia, Thành Hàn Bân trước giờ đều cương quyết từ chối hết những mối hôn sự đầy toan tính mà họ ngỏ lời. Nhưng lần này người muốn ban hôn là thái hậu, y thật sự không thể như mọi lần trước từ chối qua loa. Trong giây phút không biết trả lời như nào, Thành Hàn Bân vô tình nhớ tới Chương Hạo. 

Y nói: "Đại công chúa quả thật tư sắc hơn người, thông minh hoạt bát. Thần cũng vô cùng tán thưởng tài nghệ đánh đàn của người. Nhưng xin thái hậu thứ lỗi cho thần, bản thân thần vốn không xứng với công chúa, cả ngày chỉ có đao kiếm bên mình, thô lỗ cục mịch. Hơn nữa trong phủ... còn có ái nhân đang chờ. Đời này kiếp này tâm ý đã định."

Trong lúc đấy ở phủ Chương Hạo đang oanh tạc thức ăn cũng hắt xì mấy cái.

Binhao | XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ