2

618 83 2
                                    

Nhớ lại hơi ấm từ cả cơ thể Thành Hàn Bân đã bao bọc mình đêm ấy, cùng cả sự dịu dàng mà y dành cho một em rắn nhỏ làm Chương Hạo mấy năm qua vẫn kiên trì tu luyện, cố gắng có được một thân xác con người vẹn toàn, mang đi trả ơn. Không phải vì em ham mê nam sắc nhé! Gia tộc của loài khác không biết như nào, còn xà tộc bọn em có oán báo oán, có ơn trả ơn, thơm ngon là duyệt.

Cuối cùng những vất vả thời gian qua cũng được đền đáp, đến đầu đông Chương Hạo đã hoàn thành một nửa tâm nguyện, đó là hóa thành hình người. Đầu đông của 100 năm sau ấy...

Nói về nhân dạng của em, là một thiếu nam rất đỗi quyến rũ. Vốn dĩ em là một con rắn đen, nhưng da thịt của em lại trắng nõn, trông vừa non vừa mịn, nhìn trông rất muốn cắn một cái. Hai cánh mông tròn lẳn xinh xắn, em tự bóp thử thấy rất vui tay, chắc ân nhân của em cũng thích thôi. Đôi chân Chương Hạo thon dài săn chắc, nhưng chắc chắn không siết chiết được con mồi nào giống như khi em ở nguyên hình, siết hông ân nhân thì được.

Mang theo tâm trạng háo hức, sau 100 năm ròng, Chương Hạo ra khỏi khu rừng nơi em tu luyện, xuống Đại vực chính thức đi tìm ân nhân. Người ta gọi là gì nhỉ, vạn dặm tìm chồng!

Em tìm hiểu rồi, kiếp này vị kia là đại tướng quân của Cổ Nguyệt, uy danh lẫy lừng muôn nơi. Nghe oai chết đi được, Chương Hạo càng nóng lòng muốn gặp người ta hơn. Sự vui vẻ của em tăng lên 100 lần khi chẳng mấy chốc mà em đã tìm được Thành Hàn Bân, dù y không thể nào nhớ được chuyện kiếp trước. Mà dù có nhớ y cũng không biết được con rắn nhỏ mình gặp khi xưa bây giờ biến thành người rồi, còn muốn ngủ với mình. 

Đêm muộn, ánh trăng sáng dịu dàng ôm lấy những cánh hoa lưu ly xinh đẹp nơi mà em rắn Chương Hạo đang nằm chờ con mồi. Còn Thành Hàn Bân vừa trở về sau một buổi yến tiệc trong Dạ cung, hơi rượu nhàn nhạt vây quanh người hắn. Hắn muốn tìm lại sự yên tĩnh cũng như chút tỉnh táo nên đã ra hoa viên trong phủ, muốn mượn gió xua đi những men say này. 

Trăng thanh gió mát, một người một rắn cùng nhau ngắm trăng trong hoa viên. Thành Hàn Bân là ngắm trăng thật, còn Chương Hạo... là do em vẫn đang phân vân không biết phải tiếp cận vị kia như thế nào. 

"Loài người có cái câu gì ý nhỉ? Nghĩ nhiều nghĩ dai thành nghĩ dại? Được thôi chi bằng mình không nghĩ nữa, thuận theo ý trời." 

Quyết định đã xong, rắn nhỏ xì xì mấy tiếng rồi không nhanh không chậm trườn đến gần chân Thành Hàn Bân, lặng lẽ bò lên chân, lên gối, lên đùi... Thật kỳ quái vì Thành Hàn Bân để im cho em bò lên như thế, hay nói đúng hơn là do hắn thất thần quá lâu, mất cảnh giác đến mức em đã nằm trong lòng hắn một lúc thật lâu rồi vẫn chưa phát hiện ra.

Đường đường là tướng quân thống lĩnh hơn 10 vạn binh sĩ Cổ Nguyệt, việc Thành Hàn Bân mất cảnh giác như này là vô cùng có vấn đề. Quả thật, vấn đề đến từ rượu trong yến tiệc tối nay. Không rõ là vị nào đã động tay động chân, nhưng dám ra tay với y thì quả là to gan. Cho đến một khắc Thành Hàn Bân giật mình vì nhiệt độ khác thường trên đùi, hắn liếc xuống thấy trong lòng có một con rắn đen nhỏ đang ngạo nghễ nằm?

Đôi tay hắn chẳng chậm trễ nửa giây mà sờ đến thanh kiếm để trên bàn, nhưng tốc độ rút kiếm thì không nhanh được bằng tốc độ hóa hình của Chương Hạo. Em thấy hắn chú ý đến mình liền nhanh chóng biến ra nhân dạng. Vậy nên mới có cảnh tượng đầy thú vị như bây giờ đây. Cổ Nguyệt đại tướng ngã ngồi trên mặt cỏ, một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy cái eo nhỏ của ai kia. Mà ai kia khóa ngồi trên tướng quân, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ người ta. Mắt lớn trừng mắt nhỏ trong tích tắc, Chương Hạo vội vã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, siết chặt vòng tay đang treo trên cổ tướng quân, rúc vào ngực hắn, vừa cọ vừa nói: "Tướng quân để em chờ cả tối ngoài này rất lạnh đó."

Thành Hàn Bân vốn đang không tỉnh táo, phản ứng cũng chậm hơn bình thường, hắn nhìn "người" đang rúc trong ngực mình một hồi lâu sau mới đẩy ra, kiếm kề trước cổ người kia, trầm giọng hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Em là Chương Hạo." Rắn nhỏ chỉ trả lời mỗi thế rồi cười toe.

?

Thành Hàn Bân soát một lượt trong trí nhớ, xác định hắn không quen người này, nhưng linh cảm cũng nói cho hắn biết dù người này là ai, thì cũng không thể là thích khách được. Thích khách nào không dao không kiếm không y phục??? Hạ độc thì cũng phải có chỗ mà cất độc chứ. Đằng này trước mắt hắn là một cơ thể mềm mại như nước, nãy giờ còn uốn éo như rắn không xương. (Chính là vậy...) 

"Tướng quân đừng lo, em chỉ đến trả ơn, không phải đến hại ngài." Nói rồi Chương Hạo chộp lấy bàn tay đang kề kiếm trước cổ mình, nhẹ nhàng liếm lên vết thương nhỏ trên mu bàn tay của Thành Hàn Bân, giây lát sau vết thương tức khắc lành lại.

"..."

"Thấy không, em không lừa ngài đâu."



Canh tư, mắt Thành Hàn Bân vẫn mở trân trân nhìn người đang kề bên gối. 

Không hiểu đêm nay bị làm sao, hắn thấy rượu ở yến tiệc thật mạnh. 

Không hiểu đêm nay làm sao, có một con rắn nhỏ chui được vào hoa viên phủ của hắn.

Không hiểu đêm nay làm sao, rắn nhỏ biến thành người, nói thích hắn, liếm vết thương cho hắn, còn muốn ngủ cùng hắn.

Không hiểu đêm nay làm sao, Thành Hàn Bân thấy con rắn kia quen thuộc đến lạ, đồng ý mọi yêu cầu của nó.

Chương Hạo đêm nay ngủ rất ngon, em nằm đè lên cánh tay tướng quân, má em như bánh nếp nhỏ dính lên tay tướng quân. Thành Hàn Bân không dưới 3 lần định nhấc tay còn lại để chạm lên cục bột nếp dính trên tay mình kia. Cuối cùng hắn chọn xoa đầu rắn nhỏ, Chương Hạo như cảm ứng được mà khẽ hừ hừ mấy tiếng, vòng cả tay cả chân lên người hắn. Cũng vì vậy mà trung y Thành Hàn Bân lấy cho em mặc vốn không vừa bởi người em quá nhỏ, nhanh chóng xộc xệch rồi tuột ra không ít. Phần cổ áo Chương Hạo bị hở nhiều nhất, tướng quân nào đó cụp mắt xuống là thấy được không ít cảnh xuân phơi phới bên dưới. Nhưng chính nhân quân tử nào dám thất lễ như vậy, hắn kéo chăn qua bọc kín Chương Hạo, nhưng vẫn ôm em. 

Thành Hàn Bân mơ màng ngẫm tại sao tối nay mọi việc lại như này, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, chào đón sự tỉnh táo trở lại của đại tướng quân Cổ Nguyệt là một em rắn xinh đẹp trong hình người đang nằm đè lên hắn, một bên vai áo trễ xuống nhìn khiến người ta ngứa ngáy, hai tay Chương Hạo chống cằm, cười xinh đẹp nói với hắn: 

"Tướng quân, chúng ta làm tình đi."

Hắn cảm thấy có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải.







Binhao | XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ