again & again

257 32 13
                                    

đêm nay em lại không ngủ được.

em sải từng bước đi bên cạnh con sông hàn quen thuộc, nơi mà em vẫn lưu luyến người ấy của em. kim taerae nâng tầm mắt lên cao nhìn ánh trăng đang soi sáng trên bầu trời, rồi lại phản chiếu hình bóng xuống bề mặt con sông. em không biết mình đối với ánh trắng là gì, là như thế nào. chỉ là mỗi khi nhìn thấy nó cảm giác cô đơn lại dâng trào lên trong lòng em.

kim taerae tìm tạm một băng ghế rồi ngồi xuống. mở chiếc điện thoại lên là hàng trăm tin nhắn từ bạn cùng phòng seok matthew, chắc nó thấy em đi đâu lúc khuya muộn như này nên lo lắng. em đành để lại cho nó vài lời rồi thoát ra khỏi khung chat. tay em lướt vào kho ảnh, từng tấm một cùng người ấy em vẫn lặng lẽ cất giữ trong chiếc điện thoại này. nó trông như những thước phim dư thừa, chỉ mình em do còn thương nên cứ mãi tua đi tua lại. chắc giờ đây người ấy của em đang chìm đắm trong hạnh phúc mới.

em nghe được tiếng xì xầm từ phía xa xa, đôi chân em thôi thúc em đi về nơi đấy. là một cặp đôi và hình như là chàng trai đang quỳ gối xuống cầu hôn người mình yêu. xung quanh là âm thanh hô hào ủng hộ của mọi người. cái gật đầu của cô gái làm tất cả vui sướng theo, chàng trai có lẽ rất hạnh phúc ngay lúc này mà đeo nhẫn cho cô. cuối cùng là hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết cùng với tiếng vỗ tay của những người đi đường.

kim taerae nhìn thứ kim loại ánh bạc trên ngón áp út tay mình. ngày mai em và park gunwook ra tòa rồi, chỉ trong buổi chiều mai nữa thôi em với hắn không còn danh nghĩa gì nữa. xem nhau như người dưng, đường ai nấy đi. em và hắn ly thân trong yên bình, không ai nợ nhau điều gì. từ ngày em ký tên lên tờ đơn ly hôn và cả hai dọn ra ở riêng không sống cùng nhau nữa đã được bốn tháng. từ sau hôm đó em lúc nào cũng trong tình trạng mất ngủ.

em nhớ hắn. em nhớ những cái ôm sau ngày làm mệt mỏi. em nhớ mấy lần hắn bôn ba chạy đi tìm thuốc khi em trở bệnh. em nhớ nụ cười của hắn chào đón em, cái giọng âm ấm an ủi em mỗi lúc em bị sếp rầy la. em nhớ nhiều lắm, tất thảy những điều liên quan đến hắn.

hồi đầu tuần em bắt gặp hắn đi cùng một cô gái, hai người cười đùa vui vẻ. em chợt nhớ mình cũng từng đứng ở vị trí của người con gái đó. và rồi đau lòng nhận ra mọi dịu dàng từ hắn em không còn nhận được nữa. người ta buông rồi sao em vẫn còn níu giữ làm gì.

kim taerae trở về nhà nhưng không lên phòng. em ngồi ở phòng khách, cũng chẳng buồn mở đèn. bóng tối cứ thế bao trùm em, ôm lấy luôn cả trái tim đơn côi lạnh lẽo này. màn hình điện thoại lúc này có lẽ là thứ duy nhất sáng lên. là hắn, park gunwook đang gọi em.

"xin chào." - nếu như ngày trước sẽ luôn là tiếng gọi "gấu lớn ơi" ngọt ngào, nhưng giờ đây chỉ vỏn vẹn hai chữ "xin chào" đầy xa cách.

"em có làm phiền anh không?"

"không, sao vậy?"

em nghe âm thanh đầu dây bên kia một tiếng thở dài - "ngày mai ra tòa rồi, anh không còn gì muốn nói với em sao?"

em còn gì để nói nhỉ? nói về chuyện của chúng ta sao.

"taerae."

"hửm?"

"em xin lỗi."

"không cần xin lỗi, em không sai."

"anh muốn tâm sự không? em sẵn sàng cả đêm nay để bù đắp hết cho anh thời gian vừa qua."

không biết có phải là tâm sự hay không. kim taerae chỉ nhớ sau câu nói đó em đã bật khóc, cảm xúc ngày một dâng trào dữ dội chỉ làm tiếng khóc em lớn hơn. nhưng em không muốn đánh thức seok matthew, kim taerae cố gắng dùng tay che miệng nén hết tất cả vào ngược bên trong. cuối cùng chỉ còn mỗi tiếng nấc lên, hay là thút thít vài cái nhưng đau đến xé tan lòng người.

em khóc lâu lắm, cũng tầm hơn một tiếng sau em mới dừng lại được. điều chỉnh lại tâm trạng, em mới kịp nghe sau đó park gunwook nói gì qua điện thoại.

"khóc xong chưa?"

"..."

"khóc xong rồi thì em cúp nhé."

cho đến cùng, chỉ tự em ôm nỗi lòng thương nhớ.

là tự em làm chính mình bi lụy.

là tự em đa tình.

• end •

again & again | gunraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ