1. Mở đầu

714 35 9
                                    

Tôi lướt qua sàn nhà bằng đá cẩm thạch, trên hành lang dài phía cuối con đường là một cánh cửa rộng lớn. Người hầu đứng hai bên cửa hành lễ với tôi rồi mở cửa phòng, tôi bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng với hàng cửa sổ trải dọc từ trần nhà xuống nền.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi chỉ nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ bé mọc lên khắp nơi từ đằng xa, những ngôi nhà được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mặt trời. Nơi tôi đang đứng là căn phòng cao nhất ở nơi này, một căn phòng thật tráng lệ và hào hoa, phòng làm việc của quốc vương.

Trước mặt tôi là một người đàn ông đã tuổi xế chiều, ông mặc bộ đồ vô cùng sang trọng và tôn quý, đang khoan thai ngồi xử lý giấy tờ khi nhận ra tôi đến ông liền gạt chúng qua một bên và mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương.

Người đó là cha của tôi, người là một vị vua tốt nhân từ và tài giỏi, đáng tiếc cho người là cho dù lấy vợ rất sớm nhưng lại không thể có con. Họ khó khăn lắm mới có tôi, nghe nói rằng khi mẹ mang thai tôi cha hay thậm chí là cả hoàng cung đã rất vui mừng vì điều đó. Cho nên từ khi sinh ra tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô điều kiện của cha mẹ.

Nhưng mà điều đó liệu có đáng hay không? Khi kẻ họ nuôi dạy hết mực yêu thương tôi đây tương lai là một kẻ phản diện, bị nhân vật chính đâm chết vì hành vi ngược đãi mẹ của cậu.

Nhân vật chính đó thế mà lại là em trai của tôi, liệu họ có biết mình còn một người con nữa không? Liệu họ sẽ còn thích tôi nếu biết tôi đã âm thầm hành hạ người đã có công nuôi dưỡng con trai họ nữa không? Tôi không biết nữa, tôi cũng không muốn biết câu trả lời đó, tôi chạy trốn khỏi người có thể trả lời câu hỏi của mình mình.

"Con trai! Con thấy không khỏe ở đâu sao? Ta nghe nói mấy ngày nay con thường hay mất tập trung?"
Nhìn thấy đứa con trai mình có vẻ mệt mỏi và lơ đãng, nhà vua bèn lo lắng hỏi thăm sợ nó không khỏe hay có gì không vui, đứa con trai ông hết mực yêu thương thì phải luôn có thứ tốt nhất.

Tôi giật mình trước lời gọi đột ngột của cha, thoát ra khỏi sự ảo não khi nghĩ về tương lai sắp tới cũng như kết cục mình đáng phải nhận, tôi vội vàng trả lời để khiến cha không phải lo lắng.

"Thưa cha dạo này còn vẫn khỏe chỉ là con mơ thấy ác mộng thôi, người đừng lo lắng quá con không sao cả".

"Xin lỗi con, do ta đã già rồi cần người kế vị nên phải bắt con còn nhỏ đã phải học nhiều thứ như vậy.... mệt mỏi cũng phải thôi khụ khụ..."

"Cha ơi người không sao chứ!? Cha hãy nghỉ ngơi đi việc còn lại cứ để con làm nốt cho".

Tôi hốt hoảng khi thấy người lại ho, những cơn ho đã kéo được một thời gian dài hành hạ cơ thể của cha tôi. Ông vẫn rất cứng đầu không chịu nghỉ ngơi nhưng dưới sự bướng bỉnh được di truyền của mình tôi đã ép buộc cha phải đi nghỉ ngơi để phần việc còn lại cho tôi làm.

Tôi biết cha mẹ tôi đều đã lớn tuổi cả, tôi biết hai người rất yêu thương tôi. Kể cả khi biết những việc làm sai trái của tôi sau khi tôi đã chết. Chính cốt truyện đã cho tôi biết điều đó.

[IthaquaTwincest] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ