9. Tôi có một giấc mơ rất dài

195 19 11
                                    

"Ta đã chết rồi sao?......"

Một khoảng im lặng được duy trì không ai trả lời câu hỏi của tôi cả, hiện giờ cả cơ thể tôi đều bị bao vây trong bóng tối giơ bàn tay không thấy năm ngón.

"Nơi này là địa ngục?..."

Vẫn không có ai trả lời, tôi giống như đang tự độc thoại mấy câu hỏi lập dị, nhưng mà tôi nghĩ nơi này không phải địa ngục được vì nó bình yên đến lạ, tôi không cảm nhận được sự tồn tại khác ngoài bản thân, không thấy đau đớn mà những kẻ tù tội phải chịu do những tội ác chúng đã gây ra.

Bất chợt ánh sáng chói mắt cùng một tiếng nghe như gương vỡ quen thuộc vang lên bên tai. Theo bản năng tôi đưa tay lên che mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa tôi lại nhìn thấy mình xuất hiện trong thân phận hầu nữ cận thân của Ithaqua.

Tôi vẫn thường hay nghe người ta nói rằng con người trước khi chết có thể nhìn lại quá khứ của mình một lần. Tôi đã tưởng mình cũng như vậy nhưng câu nói tiếp theo của Ithaqua đã vả thẳng vào mặt tôi một cái.

"Sắp tới sẽ tổ chức yến tiệc hoàng gia, ngươi hãy làm bạn nhảy của ta đi Nebucha!"

Ithaqua ngồi bên cạnh bàn làm việc, nhận lấy ly trà ấm do "tôi" pha nhấp một hơi, liếc nhìn "tôi" một cái rồi cụp mắt nhìn xuống bàn thong thả nói.

"Dân nữ thân phận thấp kém làm sao có thể làm bạn nhảy của ngài được chứ thưa bệ hạ!!?'

Tôi nhìn thấy mình lập tức quỳ xuống dập đầu xuống đất, biểu cảm của "tôi" thoáng hiện lên tia hoảng loạn, biểu cảm thường thấy của chính tôi mỗi khi sắp bị Ithaqua phát hiện ra thân phận đây mà.

Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi chưa từng có những kí ức nào như vậy cả, sao chết rồi tôi lại nhìn thấy một mảnh kí ức không thuộc về tôi được?

"Ta ra lệnh cho ngươi làm bạn nhảy của ta! Kẻ nào dám bàn tán dưới mắt ta!?"

Ithaqua đặt mạnh ly trà xuống bàn khiến nước trà bắn bị ra ngoài, hắn đanh mặt lại nói, cứ như thể nếu ai bàn tán về lời đề nghị này của hắn sẽ bị tiễn một đoạn có đi không có về vậy.

"Nhưng bệ hạ tôi không hiểu lễ nghi yến tiệc, cũng không biết khiêu vũ thì làm sao có thể làm bạn nhảy của ngài được!?"

"Ngươi không biết nhảy thì có thể học! Loại chuyện này ngươi không được phép làm trái lời của ta, đừng để ta phải nhắc lại lần nữa."

Nói xong mục đích chính rồi thì Ithaqua cũng đứng dậy phủi mông bỏ đi, bỏ "tôi" lại một mình trong phòng rơi vào trầm tư.

.....

Ngày diễn ra yến tiệc, "tôi" khoác lên người một chiếc đầm dạ hội thật lộng lẫy, đây là bộ đồ đôi cùng với Ithaqua đã được chuẩn bị sẵn.

"Tôi" rất chủ quan, vì trong yến tiệc được phép đeo mặt nạ nên tôi đã không sử dụng đến phép thuật hóa trang cho diện mạo của mình.

"Tôi" đã hòa mình vào dòng người để tránh phải tiếp xúc với Ithaqua quá nhiều, nhưng mà ông trời rất công bằng khi để tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

[IthaquaTwincest] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ