2. Một nơi ở mới

377 23 6
                                    

Tôi men theo con đường mòn được chỉ dẫn trên tấm bản đồ tìm đến địa điểm được đánh dấu sẵn. Trước mặt tôi là một căn nhà hoang tàn, nó cũng chỉ là một căn bình dân tầm thường.

Lại nói về cái bản đồ trong tay tôi, nó là thứ được người đàn ông kia để lại cùng đống vật dụng rất thích hợp cho việc bỏ trốn, cứ như hắn biết rõ kế hoạch giả chết của tôi, cũng như biết rõ việc tôi sẽ bị thương và không thể tự đi ra khỏi khu rừng được. Bộ hắn là tiên tri hay gì mà chuẩn bị mọi thứ rồi xuất hiện đúng lúc một cách trùng hợp đến vậy?

Tôi đi theo tấm bản đồ mà hắn để lại, tôi biết hắn đã giúp tôi nên sẽ không làm hại tôi, một phần tôi cũng nghĩ sẽ tới nơi hắn đưa cho tôi đợi ngày hắn trở về để tôi có thể trả ơn cho hắn.

Tôi cũng chẳng lo nghĩ về vấn đề hắn có ý đồ gì xấu hay không, dù hắn có muốn lừa thì cũng nên biết chọn đối tượng mà lừa một chút chứ, ví dụ như một cô gái xinh đẹp hoặc ít nhất là một vị đại gia hay vị phu nhân nào đó mà lừa, chứ tôi bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng không thân phận, không địa vị trong vương quốc này thì lừa tôi cũng chẳng có lợi gì đâu. Nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi nhẹ lòng đi phần nào.

Nhẹ nhàng đẩy cửa nhà ra, thế mà nó lại không khóa, cánh cửa quá đỗi cũ nát chỉ với một cái đẩy nhẹ nó đã văng ra khỏi bản lề rồi đổ sầm xuống khiến lớp bụi quanh đó bay tán loạn, tôi đưa tay cố gắng phẩy bớt bụi đi một tay khác che mặt lại để không hít phải quá nhiều bụi.

Khi lớp bụi mù tan đi, tôi đi quanh đánh giá bên trong nhà, đây là căn nhà nhỏ chia làm hai gian. Một gian có tựa như phòng ngủ có giường với chăn gối đều đã mục nát tơi tả khi tôi sờ vào chúng, một chiếc bàn với ghế nằm cạnh cửa sổ đối diện với giường. Gian còn lại là góc bếp nhỏ với một lò sưởi rất tiện lợi vào mùa đông như bây giờ.

Căn nhà này khá nhỏ nhưng lại rất thỏa mái cho một người ở, vậy tại sao nó lại bị bỏ hoang chứ?

Tôi đặt hành lý vào một góc sạch sẽ rồi bắt tay vào dọn dẹp, công việc này khó khăn và mệt mỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trước đây tôi sống trong hoàng cung có kẻ hầu người hạ làm gì phải tự động tay vào mấy việc này được, đến khi tôi dọn dẹp xong trời đã gần tối.

Bụng tôi đói meo khi phải dọn dẹp cả buổi mà chưa có gì bỏ bụng, nơi này lại cách thị trấn khá xa khiến tôi mất đi động lực di chuyển vào phố kiếm ăn.

May trong hành lý của tôi vẫn còn chút lương khô đủ sống hết ngày mai, tôi cầm ngọn nến đi về nơi tôi đã đặt hành lý.

"Ơ hành lý đâu..... nơi này có phải là có m-ma...."

Đến nơi thì hành lý nhỏ của tôi đã không cánh mà bay, ngọn nến trong tay bỗng vụt tắt, sống lưng lạnh buốt. Tôi nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh từ từ quay đầu lại nhìn ra đằng sau, đối diện tôi đang là bóng tối trong đó có một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt tôi thì bỗng một đôi mắt bỏ rực mở ra nhìn chằm chằm tôi.

Cánh cửa nhà tôi mất cả buổi để sửa lại một lần nữa bay ra khỏi bản lề và vỡ toang khi nó bị một thứ gì đó nằm đè lên. Cái thứ nằm trên cánh cửa nát cả người co lại, nó quằn quại trong cơn đau đớn khi bị thiêu đốt bởi ánh sáng, thật ra thì người nào sinh ra trong hoàng tộc đều sẽ nhận được lời chúc phúc của một vị thần, Ithaqua được Thần gió chúc phúc, còn tôi thì phải rồi tôi suýt quên mất mình là đứa con được Thần mặt trời ban phước. Mặc dù có sự ban phước của thần nhưng vào lúc tôi bị ám sát sự ban phước bảo vệ của thần lại không hề hiển linh, quả nhiên nhà phát hành game cũng có buff giành cho nhân vật chính mà. Dù sao thì cũng thật là tội, lũ ma quỷ rất sợ ánh sáng mà tôi lại là khắc tinh của chúng......ai bảo chúng không phải nhân vật chính xui xẻo khi gặp phải tôi.

Con ma này vừa tác động tâm lý của tôi một cách thành công, nó tính tác động phi vật lý vào người và biến linh hồn tôi thành bữa tối cho nó. Đáng tiếc cho nó là tôi được thần ban phước, chưa kịp chạm vào tôi thì người nó đã bị thổi bay và bốc cháy rực rỡ cùng với cái cửa nhà rồi.

"Ôi! Cái cửa ta mất công sửa cả buổi bốc cháy rồi..."
Khi nhớ ra bản thân vốn là khắc tinh của mấy cái thứ ma quỷ này, vậy tại sao tôi lại phải đi sợ chúng nó? Lực chú ý của tôi liền rơi vào cái cửa đang bén lửa bên dưới người con ma nọ, suy sụp nhìn tro tàn cánh cửa đi theo cơn gió đêm lạnh lẽo.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh đi vào nhà búng nhẹ ngón tay thì ngọn nến lại sáng lên, tôi nhìn thấy hành lý mình bị treo trên trần nhà.....con ma chết bần này nó tính châm chọc chiều cao đấy à? Tôi còn trẻ chưa phát triển hết chiều cao thôi mà có cần phải làm như vậy không? Nó có biết những người lùn sẽ thấy tổn thương lắm không hả?

May sao là người đã học qua bài bản về cách sử dụng phép thuật và sức mạnh do thần ban cho nên cũng chỉ một cái chớp mắt là tôi lấy được đồ xuống. Đấy là sau khi tính cứng đầu của tôi tái phát khi cố gắng lấy túm đồ xuống mà không cần dùng đến sức mạnh, để chứng minh rằng mình đủ cao.... nhưng tôi đã thất bại một cách thảm hại ngay cả khi kê ghế cũng vẫn không với tới.

Sau khi thưởng thức bữa tối tạm bợ để lót dạ, tôi quyết định từ ngày mai kế hoạch giả chết của tôi sẽ thực hiện bước thứ hai. Đó là thay đổi một thân phận khác để sống tạm, tôi quyết định rồi tôi sẽ giả gái!

Tôi đã phải đắn đo rất nhiều để quyết định xem sẽ giả thành thân phận gì, nhưng nhìn lại tôi sống trong nhưng lụa từ bé thì có biết làm gì đâu mà cải trang thành một người đàn ông trưởng thành, hay một người lao động được? Một cô gái xấu xí chân yếu tay mềm là sự lựa chọn duy nhất thích hợp với tôi lúc này rồi.

Tôi xoa bù đầu tóc lên, mặc lên người một chiếc váy cũ, tà váy dài mà rộng giúp tôi cảm thấy thoải mái không bị gò bó quá nhiều. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu từ chiếc gương vừa được biến ra từ ma thuật trong tay, nhìn tôi vẫn còn khá ưa nhìn với đôi mắt xanh lam to tròn đầy ngây thơ.

"Thế này vẫn chưa đủ xấu.... ừm thế này thì chắc là được rồi..."
Đưa bàn tay phát ra những đốn sáng mờ nhạt lướt trên gương mặt, xuống đến cổ rồi đến hai bàn tay, nơi nào được tay tôi lướt qua đều xấu hiện những đốm tàn nhang khiến tôi giờ đây nhìn xấu hơn rất nhiều, tôi rất hài lòng với tạo hình mới này.

Sau này sẽ không còn tồn tại hoàng tử Nathaniel nữa, thay vào đó chỉ có một cô gái xấu xí quê mùa vừa thất lạc với gia đình nên cần nơi nương tựa thôi.

Một cô gái không biết phép thuật, không có ân huệ của thần, không có liên quan gì đến hoàng gia, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới kể từ bây giờ với một cái tên mới, Nebucha!

[IthaquaTwincest] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ