3. Bước thứ ba

276 22 14
                                    

"Không biết năm nay có phải kiếp nạn của vương quốc này không nhỉ Nebucha?"
Một người phụ nữ trung niên, mặt hiền lành ấm áp, bà là chủ một sạp hàng bán rau củ ở thị trấn nhỏ này.

Trước mặt bà ấy là một thiếu nữ đang loay hoay chọn lựa những trái táo đỏ trên kệ, bà đã làm quen với cô bé nhỏ này được một thời gian rồi, cô bé này trong mắt bà là một người nhút nhát, luôn e ngại mọi thứ xung quanh. Cũng dễ hiểu thôi ở một nơi xa lạ không có người thân thì ai chả như vậy.

Nhìn cô bé chỉ được thân hình đẹp, ngoài ra gương mặt lại bị những đốm tàn nhang làm cho trở nên xấu xí, bà nghĩ có lẽ do vậy khiến cô nàng này trở nên tự ti khi phải giao tiếp. Để giúp cô có thể hòa đồng hơn bà đã có ý bắt chuyện với nàng, khi nhận ra động tác của nàng chợt khựng lại bà lại tiếp tục nói.

"Ta nghe nói mấy tháng trước hoàng tử Nathaniel đã bị giết hại, nhà vua thương con quyết tìm ra thủ phạm nhưng không tìm được, cũng vì vậy mà bệnh tình của ngài lại càng nặng thêm bây giờ không biết ra sao, hoàng hậu thì cũng không khá hơn đức vua là bao hết..."

"Là...là như vậy sao..."
Tôi đứng bất động cúi đầu xuống nhìn chằm chằm quả táo trên tay run rẩy mím chặt môi.

Bà ấy không nhận ra được tia cảm xúc khác thường trong giọng nói của tôi mà tiếp tục nói những điều liên quan về sự việc này mà bà đã nghe được từ những nhà buôn khi họ đi ngang qua thị trấn.

"Nhưng mà vẫn may là họ đã tìm thấy vị hoàng tử thất lạc nhiều năm, như vậy ít nhất hoàng tộc chưa bị đứt đoạn huyết thống nếu không không biết đức vua xảy ra chuyện thì ai sẽ kế thừa ngai vàng nữa đây, hi vọng hoàng tử có thể giúp hai người họ bớt thương tâm bởi cái chết của Nathaniel điện hạ. Tại sao phải để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này chứ.... điện hạ còn rất trẻ mà...."

"Cháu cũng hi vọng hoàng tử có thể giúp họ mau quên đi Nathaniel điện hạ...người như vậy không đáng để thương tâm..."

Sau đó tôi nhanh chóng thanh toán tiền mua hàng cho bà ấy rồi vội vàng trở về để không phải tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, còn nghe thêm nữa tôi nhất định sẽ mất kiểm soát.

Sau khi trở về nhà đóng cửa lại, tôi thất thần dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt người ngồi bệt xuống đất. Giỏ đồ trên tay cũng rơi ra đất, những quả táo lăn trên nền nhà lạnh lẽo, tôi mặc kệ chúng đưa tay ôm mặt, từng giọi nước mắt lặng lẽ rời khỏi khóe mắt tôi lăn dài trên má làm ướt tà váy phía dưới, ngực tôi đau nhói, nó trở nên khó thở khi nhớ lại những gì mình vừa nghe được ban nãy, mỗi lời nói của bà ấy đều như cứa vào tim gan của tôi một nhát dao vậy.

Tất cả những gì bà ấy nói tôi đều biết hết, những điều đó tôi đều có thể hiểu và rõ hơn ai hết vì tôi chính là người trong cuộc, tôi biết tôi mang trong mình đầy tội lỗi, việc xấu tôi làm lại không bị truyền ra ngoài, bởi vì cha mẹ thương tôi họ không muốn tôi mang tiếng xấu sau khi đã chết nên lựa chọn giấu chuyện này để tôi có thể được chết một cách thanh thản.

Cha mẹ đều thương yêu tôi như vậy khi tìm thấy xác tôi thì liệu họ phải đau khổ đến thế nào mới có thể bệnh ngày càng nặng được chứ. Tôi bây giờ cũng muốn quay trở về lắm, cuộc sống ở đây không hề dễ dàng đối với tôi, tôi không biết làm bất cứ việc gì cả, làm gì cũng hỏng việc cuộc sống của một người dân thường dưới đáy xã hội quá khó, tôi thật sự muốn từ bỏ mọi thứ để trở về chạy vào vòng tay ấm áp của cha mẹ và nói rằng mình vẫn còn sống.

[IthaquaTwincest] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ