Chap 7

394 22 0
                                    

Vegas trị bệnh vừa dứt liền phải chạy đi làm việc và không được về nhà, Nop cũng bị hắn nắm đầu đi giải quyết công việc, Macau phải thường xuyên ra ngoài vì một số việc. Hôm nay Thứ Gia chào đón một vị khách không ngờ, dự tính sẽ mấy tháng nữa cô gái này mới trở về nhưng mọi người đều không ngờ hôm nay cô ta đã về, ngoài những người làm cùng vệ sĩ ra thì căn nhà hiện tại chỉ có Pete và hai đứa trẻ ở trong phòng. Pim thoải mái đi dạo khắp nơi cho đến khi nhìn thấy căn phòng có đồ ăn để trước phòng liền bước đến mở cửa, cửa không hề khoá, Pete hoảng sợ lui người vào góc giường nhìn người con gái đang nhìn chằm chằm mình.

" Cô Pim không được vào ạ "

" Tại sao? "

" Nop dặn bọn tôi ạ "

" Vợ cậu ta à? "

Nhìn thấy Pete mang nét hoảng sợ lo lắng nhìn mình liền mỉm cười, cô ta tự nhiên bước vào căn phòng mặc cho sự ngăn cản của vệ sĩ, Pete lo lắng ôm chặt hai con vào trong lòng, may mắn thay sau một lúc cô ta cuối cùng cũng chịu rời đi. Pim không cho phép ai thông báo với hắn về việc cô ta đã về nên người nhà không một ai dám hó hé, cô ta được dịp lại càng thích sai vặt hơn. Người làm trong nhà đã thay lại toàn bộ từ sau khi sự việc diễn ra, họ cảm nhận được Pete là người như thế nào nên không làm khó em, nhưng vị hôn thê của Vegas nào dễ dàng bỏ qua như thế. Pim nghĩ rằng cậu chính là vợ Nop nên đã bắt vệ sĩ lôi cậu ra khỏi phòng thừa cơ sai vặt cậu. Pete biết bản thân mắc trầm cảm nên không thể mở lời từ chối trong lòng em chỉ thầm cầu mong Nop hay Macau có thể trở về. Dù như thế nhưng em vẫn được chăm con nên vui lắm, Venice và Build đã bắt đầu ngồi và đang tập đi, Venice bập bẹ gọi được ba nhưng Build lại bị bác sĩ bảo rằng có khả năng chậm nói nhưng như thế vẫn không sao nhìn chúng khoẻ mạnh là em vui rồi. Vết thương trước kia chưa lành giờ lại phải chịu sự khinh miệt chà đạp của vị hôn thê càng khiến cho em thêm vài vết bầm, da thịt trắng hồng tự nhiên của em vì những con người của Thứ Gia hành hạ đến chẳng còn chỗ lành lặn.

" Nop cậu ta đâu? Sao lại để vợ và con ở đây "

" Nop đã đi theo cậu Vegas xử lý công việc rồi ạ, tạm thời không thể về nhà "

Dường như trong đáy mắt sâu thẳm của cô ta đã có không ít những ý tưởng hành hạ người con trai đó. Người nhà Chính Gia hiện tại cũng phải giúp Vegas giải quyết công việc, Porsche hiện tại đã mang thai rồi còn thêm cả Porschay nên nhất thời khiến cho công việc ngày một nặng nề hơn. Giữa trời đêm, cơn mưa chuyển mùa kéo đến Bangkok, giờ đây chỉ toàn sấm chớp cùng những hạt mưa nặng hạt rơi liên tục xuống thành phố, Pete đang ngủ cũng bị cơn mưa làm cho thức giấc, Venice nghe tiếng sấm liền khóc to, Build cũng vì thế mà gào lên khóc, trong cơn hoảng loạn Pete vội vàng đống cửa ban công và kéo màn lại nhưng cả hai đứa trẻ đều không ngừng khóc. Cậu lo lắng đến mức bản thân cũng trực trào nước mắt, vì tiếng hai đứa trẻ quá lớn nên đã vang vọng đến phòng ngủ của vị hôn thê kia. Pim ngồi dậy khi nghe tiếng khóc của hai đứa nhóc, mang theo sự tức giận đi đến phòng Pete mở toang cửa, âm thanh lớn đã khiến cho Venice nín khóc nhưng Build lại càng khóc to.

" MÀY KÊU NÓ NÍN NGAY! "

Pim đi đến trực tiếp tác động vật lý lên người Pete em đau nhưng lại ôm con rất chặt che chở thằng bé trong lòng như không muốn cô ta đụng đến đứa trẻ. Nghe thấy Build vẫn chưa nín khóc, Pim điên cuồng kéo Pete đang ôm Build xuống dưới nhà, mở cửa sau liền để cậu ở đó.

" Mày và nó quỳ ở đó đi đến khi nào tao muốn sẽ để cho mày vào "

Pete biết nếu bản thân ở ngoài trời mưa có đến sáng thì cũng chỉ cảm nhẹ nhưng hiện tại vẫn còn đứa trẻ, em gào khóc cầu xin người đằng sau cánh cửa hãy tha cho đứa trẻ nhưng dường như cô ta không muốn nghe. Tay em cào lên cánh cửa đến bật máu nhưng người bên trong không hề có chút thương xót, Pete quỳ trước cửa hứng chịu cơn mưa lớn, em cố gắng che cho Build không phải dính mưa nhưng chắc có lẽ không thể nữa.

" Build....không..gg..bỏ..baa..... "

Đến ngay cả ông trời cũng không có một chút thương cả hai người, ông cũng muốn trút hết tất cả sự tức giận lên người con trai bé nhỏ và con của cậu ấy. Pete khóc rồi từng giọt nước mắt em rơi hoà cùng với nước mưa những vết thương đang được chữa trị, nó đau đến rát lên, Build ngoan trong vòng tay của Pete đã ngừng khóc thằng bé đưa tay như muốn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của em nhưng không thể.

" Build...cố..gắng...chút "

Dù em đã không nói chuyện trong nhiều tháng dẫn đến cổ họng có phần khó khăn khi nói chuyện nhưng vẫn cố gắng an ủi đứa trẻ trong lòng mình. Pete vẫn đang thầm cầu nguyện cho một trong hai con người kia có thể trở về giúp em và Build, chỉ cần để Build được bình an Pete nhất định sẽ báo đáp người đó đến hết cuộc đời còn lại của mình.

End Chap 7

[VegasPete] [Hoàn] Hi Vọng Cuối Cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ