Chap 13

348 14 0
                                    

Vegas được vào nhà nhưng lại khiến cho ba con người kia sợ hãi, không biết vì lý do gì khiến cho Build không muốn nhìn thấy hắn, nhóc ngồi úp mặt vào lòng của Pete dù Venice có gọi thế nào nhóc cũng không chịu rời đi. Tankul đem sữa đến cho hai đứa nhóc, Venice ngoan ngoãn gối đầu lên đùi của Pete để uống sữa.

" Build! Uống chút sữa nhé "

Pete khó khăn cầm bình sữa kéo Build đang bấu chặt áo mình ra, nhóc cầm lấy bình sữa rồi cũng chịu ngoan ngoãn hơn. Tankul thở dài nhìn gia đình bốn người nhà họ, một người thì phải lo lắng cho cả hai đứa con, một kẻ lại đang nhìn em đến say đắm.

" Mày muốn ở đây bao lâu, báo trước nhé ngày mai Kinn, Porsche với cả Kim, Porschay tới đây thăm Pete "

" Ở đến khi nào Pete chấp nhận tôi sẽ về "

Tankul vừa nghe đã đen xì mặt, ghét bỏ liền kéo Pete cùng hai đứa nhóc trở về phòng ngủ. Vegas buộc phải ngủ ở một căn phòng khác, buổi tối hắn không thể ngủ liền đi ra ngoài để đi dạo, hắn ngồi ở nền gạch hướng ra vườn vừa uống rượu vừa nhìn ngắm cảnh đêm. Pete cũng chẳng thể ngủ, chắc có lẽ vì em đã ngủ quá lâu rồi nên hiện tại rất khó ngủ, nhìn thấy hai đứa trẻ bình an ngủ ngon, Pete liền âm thầm rời khỏi phòng. Cậu muốn đến phòng bếp nhưng lại vô tình nhìn thấy hắn đang ngồi uống rượu, ở bên cạnh chính là chiếc điện thoại vẫn còn hiện thị cuộc gọi.

[Anh thật sự không muốn về sao? Công việc thì sao đây]

" Bảo bố làm giúp anh đi, anh cần thời gian, Pete chắc có lẽ giận anh lắm "

[Anh ấy không giận thì em cũng khăm phục đấy]

" Pete mới tỉnh dậy anh đến đây có phải là làm em ấy sợ rồi không? "

[Chắc chắn là vậy rồi, nếu là em, em muốn bản thân mình mất hết trí nhớ đi cho rồi]

" Ngay cả em cũng như thế thì Pete hận anh đến thế nào "

[Ít ra anh vẫn chưa làm gì quá đáng với hai đứa nhóc]

" Chắc có lẽ cũng là một phần may mắn đi nhưng mà hai đứa trẻ không chấp nhận anh Pete cũng thế "

[Anh ấy dành ra gần 10 năm để yêu anh đấy]

" Anh biết "

[Bây giờ dù có phải chết anh cũng phải mang anh ấy về đây cho em]

" Anh sẽ cố gắng "

[Nếu như con không đem được thằng bé về thì đừng mang họ Theerapanyakul nữa]

" Dạ "

Pete nghe tất cả cuộc nói chuyện của anh em nhà họ với nhau, không biết tại sao em lại đau đến bật khóc. Tại sao trước kia hắn không như thế, nếu như có thể như thế thì họ đã không phải xảy ra chuyện như thế này rồi có phải không. Cậu lau vội nước mắt của mình, bước đến chỗ của hắn, Vegas nghe tiếng động liền quay người lại nhìn thấy em liền vội lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt mình nở nụ cười hỏi thăm em. Pete nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, em mệt mỏi nhìn ngắm lên bầu trời, lúc nãy mưa to lắm nhưng bây giờ lại có cả trăng và sao.

" Sao giờ này em chưa ngủ "

" Ngủ không được "

Vegas vui lắm mỗi khi em chịu nói chuyện, đã trải qua rất lâu rồi hắn không được nghe giọng nói này của em, chỉ đơn giản rằng một giọng nói trong veo thôi cũng đủ khiến hắn say đắm rồi. Cả hai im lặng, Pete ngắm trăng, Vegas ngắm Pete, hắn uống đã không biết bao nhiêu lon rồi đến khi hình ảnh trước mắt đã không còn rõ nữa hắn liền gục ngay xuống sàn nhà, Pete xoay người nhìn hắn chỉ biết thở dài, em đứng lên dọn dẹp hết những chai rượu đã cạn sau đó ân cần dìu hắn về phòng.

Buổi sáng căn nhà rộn ràng hơn rất nhiều vì sự xuất hiện của Arm, Pol và gia đình Kinn và Kim. 4 đứa nhỏ gặp nhau liền kéo nhau đi chơi ở sau vườn, Pete tỉnh dậy từ sớm nên đã vui vẻ cùng xuống bếp giúp họ nấu ăn dù bị cản rất nhiều lần. Vegas tỉnh dậy vì cơn đau đầu, vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà, họ nhìn thấy Vegas bao nhiêu ánh mắt đáng sợ liền nhìn đến.

" Ôi Pete! "

Arm hét lên mọi người mới không nhìn hắn nữa, họ hướng về nơi phát ra âm thanh mà thở dài. Arm không chịu được liền cởi bỏ tạp dề của Pete đẩy em ra khỏi căn bếp.

" Tao làm gì sai sao? "

" Tao kêu mày luộc rau chứ có kêu mày luộc dưa leo đâu? "

" Tao tưởng dưa leo là rau "

Đến ngay cả Vegas cũng bất ngờ vì câu nói của em, nếu như có thể nói Pete làm vệ sĩ vì không phải lo lắng về việc nấu ăn thì chắc có lẽ đúng rồi. Pete thở dài liền ra ngoài sofa ngồi, em rõ là không giỏi trong việc nấu ăn kêu em cầm súng chắc có lẽ sẽ tốt hơn, đâu phải ai cầm dao được là nấu ăn được đâu chứ. Vegas uống ít thuốc sau đó liền bước vào bếp giúp mọi người, dù trước đó hắn không hay nấu ăn nhưng bản thân hắn cũng biết nấu nên chắc có lẽ sẽ ổn thôi. Mọi người sau khi chuẩn bị xong liền sắp xếp đồ ra bên cạnh hồ bơi để bắt đầu tổ chức tiệc, Pete dường như đã ngủ say trên sofa rồi. Venice và Build chơi rất vui vẻ với Bugatti và Block, dù hai em bé kia nhỏ tuổi hơn nhưng cũng rất nhiệt tình chơi cùng hai anh. 

" Đừng có chạy Bugatti! Ngã ra đấy rồi lại khóc lóc với bố "

End Chap 13

[VegasPete] [Hoàn] Hi Vọng Cuối Cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ