Chap 1 : Rắc rối

147 12 5
                                    

Mái tóc đen rối của cậu trai trẻ chưa kịp chải,đong chiếc giày vào chân rồi phóng lên con xe đạp huyền thoại,mẹ cậu đi từ trong bếp nói vọng ra.

"Namjoon à,con quên đồ ăn sáng này "

"Con muộn rồi " Cậu vận hết công suất để có thể tới trường kịp giờ.

Mẹ nhìn cậu khó hiểu,bởi cậu
vốn là học sinh gương mẫu,nằm trong hội học sinh của trường,nếu mà cậu đi muộn chắc chắn sẽ bị khiển trách nặng hơn cả những học sinh thường.

Mà cậu rất hiếm khi đi muộn,tối qua vì phải thức một hai giờ sáng để nghiên cứu một số bài tập,nên thành ra sáng nay ngủ quên.

Cậu đạp gần như hết công suất,đến cả đèn đỏ cũng không thèm nhìn đến,nguời ở trước đã dừng lại.Namjoon cũng không để ý thế là tay cầm xe đạp của cậu quẹt lên chiếc xế hộp một đường dài.

Chiếc xe theo quán tính mà ngã xuống  đường,Namjoon trong đầu thầm nghĩ tiêu đời rồi,may mà cậu chỉ bị thương nhẹ,dựng chiếc xe lên,trước mặt cậu là một nguời đàn ông trung niên,đang tức giận nhìn cậu.

" Cháu-- xin lỗi " Không biết nói gì hơn,cậu ậm ừ xin lỗi.

Nhưng nguời đàn ông đời nào bỏ qua, chỉ vào vệt xước trên xe rồi hạ giọng.

" Tôi xin cậu,xin lỗi không giải quyết được gì đâu,cậu có đền nổi không ? "

" Cháu không có tiền " Vẻ mặt cậu áy náy,ngữ điệu thành khẩn.

"Vậy cùng lên đồn,cậu gọi ba mẹ mình đến bồi thường " Nguời đàn ông đưa ra bao nhiêu giải pháp cậu cũng không kham nổi,cuối cùng lại muốn dẫn cậu lên đồn.

Vốn cha cậu làm công ăn lương,nhân viên văn phòng,mẹ ở nhà nội trợ,một tuần đi quét dọn cho nhà nguời ta hai lần, bấy giờ,thử vét sạch tài sản của gia đình cậu,cũng không đền nổi số  tiền lớn như vậy.

"Con xin chú,tha cho con lần này thôi,con vì muộn học nên mới như vậy " Namjoon chắp tay lại,cầu xin nguời trước mặt.

"Tôi tha cho cậu,thì ai tha cho tôi đây,tôi làm tài xế cho nguời ta,để thế này chủ đuổi việc tôi mất " Ngữ điệu cương quyết,nguời đàn ông nắm lấy cổ tay cậu,cả hai giằng co qua lại mặc nguời trên phố dòm ngó.

" Chú Lee,giải quyết xong chưa,chúng tôi sắp muộn rồi " Một anh chàng tóc nâu  xoăn bước xuống chiếc xe sang trọng,cao giọng.

"Cậu chủ,cậu xem kẻ này không chịu bồi thường "

"Tôi thật sự không có tiền mà,bây giờ mấy nguời giết tôi,cũng không có tiền đền nổi đâu mà " Giọng điệu cậu khẩn thiết cầu xin

Hắn đến gần nhìn cậu,trên môi hiện lên nụ cuời khinh miệt,di chuyển đôi mắt lên chiếc áo cậu mặc,hắn lại nhếch mép,thầm nghĩ gì đó,rồi cất lên chất giọng ngọt ngào.

"Vậy làm tay sai vặt trừ nợ đi " Seokjin nhìn mấy đứa nhóc nhiều chuyện,lú đầu qua cửa sổ.

Namjoon biết đám nguời này,họ là lục thiếu gia,rất thích bắt nạt nguời khác,chỉ cần làm họ phật lòng,thì coi như bị cả trường cô lập,cậu thở dài thườn thượt,tại sao lại xui xẻo đến nỗi đâm phải đám nguời này,cậu tiếp tục băng trên đường sau 15 phút đôi co.

[ Allmon ] Youth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ