Chap 8 : Thất vọng

77 15 9
                                    

Chuỗi ngày bình yên của cậu được diễn ra sau một tháng như địa ngục đày đọa,Jung Hoseok công khai theo đuổi cậu trước mặt tất cả mọi nguời,hắn chính là cái đuôi chính hiệu,siêu siêu bám nguời.

Còn Kim Seokjin thì nhẹ nhàng thôi rồi,khi chưa thân chưa quen thì hắn cứ đưa cái mặt lạnh lùng của mình cho thiên hạ xem,lời nói lúc nào cũng có ý mỉa mai với nguời hắn ghét.Mà nói hắn bám nguời cũng chỉ thua sau mỗi Jung Hoseok.

Min Yoongi vẫn như vậy,hai kẻ kia thích cậu thế nào đều hiện rõ trên mặt,còn nguời này cậu không thể đoán được.Anh tốt bụng,lạnh lùng như bên trong lại cực kỳ ấm áp,dường như đối với ai anh cũng đối xử như vậy,không riêng gì Namjoon nên cậu cũng không dám chắc đều gì.Và Min Yoongi lúc nào cũng thu hút cậu với phong cách lãnh đạm ấy,Namjoon nhận ra mình thường hay đưa mắt để tìm anh khi vắng bóng.

Đám nhóc kia không kịp thích ứng với hội anh cả,dạo gần đây thường hay tách biệt với họ,đến cả buổi ăn sáng như một nghi thức cũng chẳng màng đến và cậu có thể cảm nhận họ ghét cậu hơn trước.

Quay trở lại,Namjoon dạo này rảnh rỗi hơn trước cậu không cần phải phục vụ ai nữa,thậm chí còn được đãi ngộ nhiều hơn trước.

Sắp tới có hội thao dành cho các khối,với vai trò nằm trong hội học sinh cậu phải lựa chọn ra những nguời đại diện lớp thi hội thao và môn đặc trưng năm nay là bóng rổ.

Các môn khác đều có nguời đăng kí,nhưng riêng bóng rổ lại kén chọn nên vẫn còn thiếu vài nguời.Namjoon đứng trên bục giảng kiểm tra lại danh sách,đội bóng rổ vẫn còn thiếu 3 nguời.

" Đội bóng rổ còn thiếu 3 nguời,ai tình nguyện đăng kí không ạ ? " Namjoon nói lớn nhìn xuống lớp,cả lớp vẫn xì xào bàn tán nhiều chuyện,nên không ai nghe cậu,bất lực cậu thở dài.

Tiếng nói vang lớn của Jung Hoseok khiến cả lớp im bặt,cả lớp lại đâu vào đó,hắn tiếp tục vắt chéo hai chân lên bàn nhắm mắt lại,Namjoon nói rằng hắn không nên ép ai,mà để họ tự nguyện.

" Đội bóng rổ còn thiếu 3 nguời,ai tình nguyện đăng kí không ạ ? " Namjoon lặp lại lần nữa bằng quãng giọng trầm.

Không một ai trả lời,khiến cậu cụp mắt xuống một cách bất lực,Namjoon đành trở về chỗ ngồi.Jung Hoseok mở mắt nhìn cậu bằng vẻ dịu dàng.

" Ghi tên tớ vào đi "

" Hả,cậu...có thể ?" Namjoon có vẻ nghi ngờ nhưng cậu vẫn điền vào ô trống bởi dù gì cũng không quan trọng giải,chỉ cần tham gia để không bị trừ điểm thi đua là được.

" Kang Hosung " Hoseok an ổn nói rõ to tên đàn em thân cận.

" Hả...cậu ấy tình nguyện à " Namjoon nghi hoặc nhìn xuống bàn duới,thấy tên kia vẻ mặt không có gì gọi là tình nguyện lắm,nhưng cũng gật đầu.

" Ghi đi,nói nhiều quá " Hôm nay Jung Hoseok không được vui vẻ lắm,vì Namjoon hoàn toàn đặt ranh giới giữa cả hai rất xa.Mấy tuần này hắn chạy theo cậu như một con cún vậy mà Namjoon cũng không có gì gọi là động lòng với nguời ta.Khiến hắn buồn bực mà không thể nói trực tiếp.

" Ò..." Namjoon lấy làm ngạc nhiên,nhưng rồi cũng yên phận,cậu quyết định điền tên mình vào ô cuối cùng.

__________

Nhóm bống rổ cứ sau giờ học sẽ hẹn nhau đi tập,không ngờ hôm nay cũng gặp Min Yoongi đang luyện cùng nhóm của anh.

" Ô hôm nay hyung cũng tập ở đây sao " Hoseok lấy lại gương mặt vui vẻ khi gặp hyung của mình,hắn không thích bóng rổ nên việc luyện tập nó khiến Hoseok chán ngán vô cùng.

" Chào anh,Yoongi hyung " Namjoon cầm quả bóng hào hứng với anh,lớp Namjoon đa số là mọt sách và không ai có hứng thú với bóng rổ nên thành ra việc luyện tập của họ không có tiến triển gì cả.

" Ừ,có muốn đấu một trận không " Yoongi là đội trưởng đội bóng rổ,ngược lại với đội kia,anh là một nguời đam mê với nó rất nhiều.

" Thôi ạ,bọn em còn chưa nắm hết luật đây này " Hoseok thở dài luời biếng.

" Nhóm em cũng không chơi rành đâu anh ạ " Namjoon tiếp lời,đôi mắt sâu của cậu có chút thất vọng.

" Vậy thì ra khỏi đây,nhường sân cho bọn anh đi nhóc " Đồng đội của anh lên tiếng.

"... "

" Hôm nay không tập một hôm nhé " Yoongi quay lại đằng sau thông báo một cách dứt khoát rồi giải tán đội.Bọn nguời của anh đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên.

" Cảm ơn anh,Yoongi " Ánh mắt Namjoon đầy vẻ ngưỡng mộ.

" Đến đây,anh hướng dẫn cho mấy đứa "

Cả nhóm biết ơn Yoongi vô cùng,anh vừa tận tình chỉ dạy mà cũng rất kiên trì với mấy đứa nhóc luời này nha,rất có tố chất của một huấn luyện viên a.Cả quá trình,cậu hoàn toàn chăm chú nhìn anh,Namjoon ngày càng ngưỡng mộ con nguời này hơn.

Buổi tập kết thúc trong tiếng cuời vang,chính Yoongi đã thúc đẩy cho đám nhóc kia rất nhiều,thậm chí có vài nguời bắt đầu đam mê nó.Mọi nguời tản về,chỉ còn lại Namjoon,Yoongi và Hoseok.

" Cảm ơn hyung nhiều lắm " Namjoon cuời tuơi trong khi cả nguời đã đổ nhiều mồ hôi,cậu đưa cho anh chai nước,một bên thì tu vào cổ họng một ngụm lớn.

" Em cứ mãi khách sáo " Yoongi nhận lấy chai nước rồi cũng nở nụ cuời dịu.

Hoseok bên cạnh vẻ mặt không vui lắm,hắn mãi im lặng không nói gì,đối với bình thường Jung Hoseok là kẻ nói nhiều nhất,hắn thường pha trò chọc nguời khác.

Biểu hiện hôm nay có vẻ khác lạ,Yoong và cậu sau khi vui vẻ một hồi mới để ý đến nguời nọ.

" Hoseok sao vậy,em không khỏe chỗ nào à ? "

" Em thì có chuyện gì được ? Hyung cứ ở đây mà vui vẻ,em về trước " Nói rồi hắn xách ba lô đi thẳng một mạch chẳng thèm ngoái lại.

Namjoon và Yoongi lấy làm lạ,mang trong đầu đầy thắc mắc,bốn mắt chạm nhau đầy nghi vấn.

" Namjoon về cẩn thận,anh đi trước nhé "

" Vâng " Giọng cậu ỉu xỉu một phần vì mệt,thường khi Hoseok lúc nào cũng quấn lấy cậu đến khi nào Namjoon về nhà thì thôi,vậy nà hôm nay một câu nói chuyện cũng rất tiết kiệm.Bỗng dưng cậu cảm thấy lo lắng về điều gì đó,giống như cậu sắp vụt mất thứ gì đó.

_____

Lâu quá hong gặp ✌



[ Allmon ] Youth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ