Chap 6 : Jung Hoseok

60 16 9
                                    

Nhờ ơn của Yoongi và Seokjin,hôm nay cậu không phải chạy vặt cho bất kì ai,Namjoon đến lớp với sự hân hoan,cậu giống như một con chim bị nhốt trong lồng được chủ thả cho tự do,nhưng chỉ một ngày.Cậu lại ngẫm đến số tiền nợ,,nhẫm một hồi cũng tự khâm phục bản thân vậy mà đã chịu đựng được tận một tháng rồi.

Khi vào lớp,cậu có lướt qua ánh mắt của Jung Hoseok và sắc mặt hắn không được tốt lắm,có lẽ vì ngày hôm nay chẳng có ai để hắn sai bảo hoặc là gãi ngứa..

" Namjoonie em có muốn đi ăn không " Anh Dowon hôm nay không có việc nên tiện đường rủ cậu đi ăn,cả tháng này cậu chưa bao giờ được ăn một bữa sáng đàng hoàng nên ngay lập tức đồng ý.

" Vâng hyung " Cậu cuời tuơi để lộ má lúm đáng yêu,đi đến nơi Dowon.

" Hôm nay trông em tuơi tắn quá nhỉ " Dowon khoác tay lên cổ cậu rồi cùng rời đi trong tiếng cuời  rôm rang.

Jung Hoseok ngồi trong lớp lại cảm thấy trống vắng thứ gì đó hay là đang không có nguời sai bảo nên thành ra như vậy...từ trước hắn cho dù bắt nạt ai đi nữa cũng chưa từng có cảm giác này.Ánh mắt hắn nhìn theo tấm lưng đang nhỏ dần của cậu rồi thở dài chán nản.

Hắn cảm thấy ngứa miệng,ngứa tay càng nghĩ càng muốn mắng muốn chửi đối phương,nhưng Yoongi và Seokjin đã cảnh cáo nên hắn cảm thấy bức bối vô cùng.

Namjoon ngồi ở gốc cây hóng mát,gió chạy ngang khiến cậu cảm thấy lòng bồi hồi,bình yên đến lạ,cách đây một tháng rồi,cậu mới có thể cảm nhận nó.

Tiết thể dục vào buổi sáng có lẽ yên bình nhất vì được tận hưởng nắng của buổi sáng và các khớp được hoạt động một cách năng nổ.Sau khi hoàn thành bài tập của thầy Song cả lớp được nghĩ ngơi,cậu chọn nơi ít nguời và thoáng mát.Mà sau khi tin Namjoon trở thành tay sai vặt của lục thiếu gia kia,cả lớp đã dần tránh xa cậu vì họ không muốn rước họa vào thân.Nhưng vẫn còn hội học sinh,đặc biệt là anh chị hội trưởng hội phó vẫn bên cạnh cậu,nên Namjoon không cảm thấy cô đơn phần nào.

" Đi mua cho tao chai nước " Jung Hoseok đứng sừng sững trước mặt cậu,tên này hình như trí nhớ kém nên không nhớ cậu được nghỉ hay sao.

" Xin lỗi nhé,hôm nay tôi không phải nghe lời ai cả " Namjoon không sợ hãi,cậu từ chối với nụ cuời.

Jung Hoseok vốn thích kiếm chuyện,thấy cậu cuời như vậy hắn cho rằng chính cậu đang xem thường hắn.

Cổ áo bị nguời kia kéo lên khiến Namjoon theo đà đó mà đứng dậy đối diện với hắn " Thế nào,mày định chống đối tao à ".

" Tôi chống đối ? Trí nhớ cậu kém hay chính cậu giả vờ không biết ? " Namjoon bày vẻ mặt khiêu khích vì chính hôm nay hắn chẳng có quyền gì ra lệnh cho cậu.

Hoseok càng bị khích,hắn ngay lập tức cho một cú đấm vào bụng cậu,Namjoon khụy xuống đất,hắn nhìn thấy hình ảnh này mà hài lòng vô đối.

" Mày dám ăn nói như vậy với ông à,bố mẹ mày hẳn nghèo đến nỗi không dạy được mày cách ăn nói cho đàng hoàng nhỉ ...? " Jung Hoseok càng nói càng hăng,hình ảnh lúc nãy hiện lên trong tâm trí,hắn lại càng muốn hành hạ cậu.

Kim Namjoon nghe đến hai tiếng ba mẹ thì trong lòng cậu nổi lên lửa giận,hắn muốn chửi bới cậu ra sao cũng được nhưng chỉ cần xúc phạm ba mẹ cậu thì Namjoon sẽ không ngần ngại đáp trả hắn đâu,mặc cho nó là ai,hậu quả ra sao.

Cậu đứng dậy đấm ngược lại Jung Hoseok,nó khiến mọi nguời xung quanh,cả đàn em của hắn đều sock vì cảnh tượng này,cả hai lao vào bắt đầu một cuộc chiến.

Tiếng ồn ào phía sân bóng rổ thu hút thầy Jung - giáo viên tiếng anh cũng là chú của Jung Hoseok.Ông đến lại thấy hai nguời đang đánh nhau mà đám đông chẳng ai thèm can ngăn.

" Dừng lại ! "

___

Hiện tại cả hai đang đứng ở góc bảng duới bục giảng,hai tay hắn ôm eo cậu,hai tay cậu ôm eo hắn,cảm giác ngượng ngùng lan tỏa khắp phòng,nhưng có lẽ chỉ có 2 nguời mới cảm nhận được.Hình phạt này có lẽ quá ác độc rồi.

Thầy Jung Ha Jang là chú của Hoseok,đối với ba hắn cả hai rất thân thiết,gia đình ông Jang cũng thuộc giới như ba cậu,ông Jang chung quy đi làm chỉ vì đam mê,nên thành ra Hoseok không dám không nghe lời ông hễ mà đến tai ba hắn,Hoseok coi như toi đời.

Ông không mang cả hai lên phòng giám thị giải quyết vì ông biết chắc chắn rằng không có công bằng nào dành cho Namjoon.

Chuông tan học đã reo lên,vậy mà thầy Jung vẫn không cho hai nguời buông nhau ra,ánh nhìn và tiếng cuời của cả lớp làm cậu e ngại vô cùng.

" Đứng ở đây đến khi nào cảm thấy có thể hòa giải thì mới buông ra,hiểu chứ " Thầy Jung mang vẻ ngoài lãng tử,đôi chân sải bước đến nơi cậu và hắn,nháy mắt môi cuời.

Bầu không khí trong lớp bắt đầu im lặng đến đáng sợ,chờ nguời thầy kia đi khuất cậu và hắn mới buông nhau ra.Mà Jung Hoseok hôm nay có cảm giác thật lạ,hắn kiếm chuyện,mắng chửi cậu đã không còn thỏa mãn như những lần trước,hoàn toàn không vui nữa thay vào đó là cảm giác áy náy khó chịu.

Chính hôm nay,hình phạt này hắn lại không cảm thấy khó chịu vì bất kì điều gì,ở xa thì không phát hiện đến gần rồi mới biết Kim Namjoon thường ngày mà hắn bắt nạt lại đáng yêu đến thế.

" Chính cậu đã làm chúng ta bị như thế ! " Namjoon sau khi bỏ ra cộc cằn khó chịu,cậu dám phản bác như vậy chính là không ngại đánh nhau lần thứ hai đâu.

Hoseok chỉnh lại cổ áo,trong mắt hắn bấy giờ Kim Namjoon không đáng bị đánh như vậy mà thậm chí còn đáng yêu,đây cũng chính là nguời đầu tiên dám đánh lại hắn như vậy,càng nghĩ càng thấy thú vị.

" Ừ,lỗi của tôi " Hoseok cuời cuời rồi lấy cặp lấy cả cho cậu khiến Namjoon kinh ngạc đến há hốc.Hắn vừa nhận đó là lỗi của mình và hơn hết còn nhẹ nhàng hơn trước nhiều lần.

Namjoon hết kinh ngạc rồi muốn đi về,cậu lại không muốn nhìn thấy tén này một khắc nào.

" Khoan đã Namjoon " Jung Hoseok gọi cậu bằng một cái tên đàn hoàn chứ chả phải thằng này thằng kia nữa,đều này lại làm cậu kinh ngạc lần thứ 2.

Hắn chầm chậm bước đến chỉnh lại cổ áo bị lệch của cậu.

"Cậu làm gì..." Namjoon nhìn thấy hình ảnh này cậu lại lo lắng,đẩy hắn ra lùi lại phía sau không ngờ mình không cẩn thẩn ngã ra phía sau.

Jung Hoseok theo quán tính mà ngã theo,khi Namjoon mở mắt đã thấy tên họ Jung nằm trên nguời cậu,còn môi hắn cũng chạm lên môi cậu,cảnh tưởng vô cùng ngại ngùng,Namjoon lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra,sau đó bất ngờ mà tát cho hắn một phát vào má phải.

Vội vàng chạy ra khỏi lớp,Namjoon không dám ngoảnh mặt lại,đúng là vô cùng xấu hổ.

Jung Hoseok bị tát mà lại cảm thấy ttong lòng vui không thể tả,hắn ôm lấy má mình mà cuời trong vô thức,hình như Hoseok yêu rồi.

________

Hổm rài mấy bà đọc fic tui chán lắm đúng khôngg (ಥ ̯ ಥ)

Nói thiệt cho toi biết đi,để toi drop =))











[ Allmon ] Youth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ