Chương 1: Trúc Mã hay Oan Gia

192 13 0
                                    


"Phính mày dậy chưa thế? Có tin tao bỏ mày tự đi bộ đến trường không ?" Phính là tên ở nhà của tôi.

Khi tôi còn say giấc nồng thì bị phá rối bởi một thằng ất ơ, không ai khác đó chính là Mai Duy Trọng Nguyên.

Để kể cho mọi người nghe Mai Duy Trọng Nguyên là ai nhé. Ba mẹ tôi và ba mẹ nó là bạn học của nhau. Nhà nó lại cách nhà tôi chỉ có 2 căn. Cho nên mối quan hệ giữa 2 bên gia đình rất chi là thân thiết.

Trong mắt mọi người Trọng Nguyên đúng chuẩn phải gọi là "con nhà người ta". Ừ thì phải có lý do gì đó nên người ta mới gọi vậy đúng không.

Từ cấp 1 đến cấp 2 luôn đứng đầu toàn khối, lên cấp 3 thì được vào lớp chọn, đại diện cho trường đi thi HSG toán và ẵm trọn giải Nhất HSG Toán cấp tỉnh luôn cơ. Mẹ tôi thích thằng Nguyên lắm.Thường xuyên làm bánh mang qua cho nó, lại còn hay so sánh tôi với nó nữa chứ. Mẹ hay bảo rằng "Ước gì cô có đứa con như Trọng Nguyên thì hay phải biết nhỉ. Chứ Phính nhà cô cứ làm cho cô lo lắng mãi thôi". Nhiều lúc tôi nghĩ thằng Nguyên là con ruột của mẹ mới đúng í.

Giỏi thôi chưa đủ, nó còn được ông trời ưu ái ban cho vẻ đẹp phải nói rất chi là cuốn. Mũi thì vừa cao vừa thẳng. Mắt thì khá dài, hơi hẹp về chiều ngang một ít, đuôi mắt nhọn, cong dài và hất ngược lên phía trên nhìn vừa thu hút vừa lạnh lùng. Hình như mọi người thường gọi đấy là mắt phượng.

Vừa có tài vừa có sắc nên Trọng Nguyên rất được nhiều người thích. Các bạn nữ trong trường mê nó cứ như điếu đổ.

Nhưng mà ai mê thì cứ mê đi tôi đây không thèm. Mọi người có hàng ngàn lý do để thích thằng Nguyên, thì tôi lại có tấn lý do để không ưa nó.

Lúc bé, khi chơi cùng bạn bè trong xóm, thằng Nguyên xấu xa đến nỗi mang dép tôi đi giấu, khiến tôi vì kiếm dép mà tới tận trời sập tối mới về nhà, thế là bị mẹ mắng cho một trận. Lên cấp 1, nó biết tôi sợ thằn lằn, nên bắt chúng bỏ vào cặp tôi, làm tôi sợ xanh mặt, khóc tại lớp học. Lên cấp 2, thì Trọng Nguyên nằm trong đội sao đỏ của trường. Vì tối hôm trước thức khuya cày truyện nên dẫn đến hậu quả sáng hôm sau tôi lại ngủ quên. Đến cổng trường còn 3 phút nữa là đánh trống vào học. Tôi chỉ cần bước chân được qua cánh cổng là mọi chuyện hoàn hảo. Nhưng không, thằng Nguyên nó đứng chặn ngay cổng đôi co tới lui không cho tôi vào. "Tùng...Tùng..Tùng". Thế là hôm đó tôi vừa bị trễ học vừa bị ghi tên vào sổ, cộng thêm bị GVCN trừ 1 điểm hạnh kiểm vì tội làm ảnh hưởng thi đua của lớp. Và không tránh khỏi việc bị mẹ mắng.

Mọi người trong xóm đều bảo chúng tôi là thanh mai trúc mã. Trúc mã đâu không thấy tôi cảm thấy nó chính là oan gia của tôi thì đúng hơn.
__________________

"Phính mày muốn trễ học có phải không? Làm gì mà lâu thế không biết? Tao mà đếm tới 3 chưa bước ra thì mày đi bộ đi là vừa".

"Ra rồi nè. Được chưa. Làm gì hối như gà đẻ thế không biết. Xe tao mà không hư tao cũng chả thèm đi với mày đâu"

"Không phải cô Kim, mẹ của mày, nhờ tao cho mày đi nhờ, thì có mơ anh đây cũng không chở mày đâu." --- À bonus thêm là thằng này mỏ hỗn thiệt sự, còn ỷ nhìn ngắm thế giới này trước tôi có 3 tháng mà rất thích xưng anh với tôi nữa chứ.

Tôi đáp lại: " Mày nên cảm thấy may mắn khi được chở một người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như tao đi học thì đúng hơn. Mà thôi, tiên nữ như tao đây không thèm đôi co với kẻ phàm như mày".

Thế là suốt quãng đường đến trường không ngớt tiếng chí chóe của hai bạn trẻ này. =))))

Đến nhà xe của trường, tôi cảm nhận có rất nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi, ngại chết được. Nhưng mà thằng này nó cứ làm như không thấy ngại hay sao í. Tôi hỏi:

"Sao người ta nhìn tao với mày kinh thế?"

Mặt nó tràn ý cười đáp lại: " Chắc tại thấy tao hôm nay đi học mà mang theo cún nên ngạc nhiên ấy mà"

" Tao có thấy con cún nào đâu" - Tôi nhanh nhẹn đáp

"Có đó. Xem thử đi. Tao lên lớp trước đây" Nói rồi không đợi tôi trả lời, nó bỏ đi một mạch về lớp.

Đúng nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng mới ngẫm ra con cún nó đang nói chính là tôi " Ơ cái thằng chết bầm này, sao mà khó ưa thế không biết. Tức chết thôi".

Cùng Nhau Ngắm Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ