Chương 4: Tôi thích là đủ rồi

70 11 0
                                    

Sau khi, tụi Trung Anh đem xe tôi đi sửa, thì Trọng Nguyên đi tìm bạn "hoa dâm bụt" kia, mọi người nghĩ chắc là Trọng Nguyên đang theo đuổi hotgirl của khối đây mà. Nhưng một lát sau, lại thấy Mỹ Duyên đi vào lớp với đôi mắt đỏ hoe. Không hiểu chuyện gì. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn. Thằng này vậy mà lại làm cho đóa hồng của khối khóc. Gớm thật.
___________________________________________

Và sự thật là, ở một góc cầu thang, Trọng Nguyên mặt mày không mấy vui vẻ "Cậu làm hư xe Hà Thi à?"

Mỹ Duyên sững người vài giây, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau, nở nụ cười và cầm lấy tay Trọng Nguyên nói với một giọng điệu đáng thương: "Không phải tớ đâu, tớ sao có thể làm mấy chuyện như vậy. Cậu đừng nghĩ oan cho tớ"

Thằng Nguyên trở nên mất kiên nhẫn, giật tay ra, lạnh giọng nói tiếp: "Tôi chưa bao giờ xúc phạm con gái, nhưng cậu là người đầu tiên tôi thấy rất trơ trẽn. Việc cậu làm mà chính cậu còn không dám nhận. Với lại, tôi với cậu chẳng có bất kì quan hệ gì, xin cậu hãy biết giữ khoảng cách với tôi".

Lần này Mỹ Duyên liền trở mặt hỏi: " Cậu thích nhỏ tầm thường đó à? Tớ xinh hơn nó, cao hơn nó với lại còn giàu hơn nó nữa. Sao cậu không thích tớ chứ. Chả hiểu sao cậu lại thích nó nữa. Mà chắc gì nó đã thích cậu đâu. Chi bằng cậu thích tớ đi".

Bây giờ mặt Trọng Nguyên trông có vẻ rất giận

"Thứ nhất, cậu biết gì về Hà Thi mà bảo cậu ấy tầm thường. Cậu ấy đáng yêu hơn cậu, học tập cũng tốt hơn cậu, và chắc chắn một điều trong mắt tôi Hà Thi đẹp hơn cậu. Không nghe lầm đâu chính là đẹp hơn cậu rất nhiều chứ không phải "xinh". Thứ hai, tôi không cần biết Hà Thi có thích tôi hay không, tôi chỉ biết tôi thích cậu ấy là đủ rồi. Cuối cùng, tôi bây giờ và cả sau này sẽ không bao giờ thích cậu. Mong cậu đừng làm phiền Hà Thi nữa. Đây chính là chút thể diện tôi giúp cậu giữ lại. Nếu cậu còn quá đáng. Thì đừng trách tôi".

___________________________________________

Chiều nay trời đẹp nhỉ, nghe nói tụi Trung Anh đã mang xe đi sửa giúp tôi rồi. Tôi vui vẻ ra nhà xe lấy xe về. Vừa leo lên con xe yêu dấu của tôi, thì có người níu yên xe tôi lại. Tôi quay qua định mắng người, thì bắt gặp một gương mặt thân quen, thằng này có chuyện gì thế. Tôi chưa kịp hỏi nó đã mở lời trước.

"Cho tao đi nhờ một bữa nhé. Xe tao vừa mới cho Hoàng Duy mượn đi công việc rồi, mai nó mới trả tao".

Vì nó đã có công cho tôi đi nhờ tận 2 lần nên tôi quyết định cho nó đi nhờ lại.

"Đi nhờ thì cũng được thôi. Nhưng mà bây giờ tao chưa muốn về nhà, tao định đi dạo phố hóng mát một tí mới về. Mày có muốn đi không".

"Tao thoải mái thôi, đi thì đi"

Thằng này đã nói đi mà sao không chịu lên xe, định để tôi mời nó lên à " Sao mày không lên xe?"

Nó bất lực trả lời " Mày định chở tao à, xuống xe mau lên, tao chở mày cho. Ai đời con trai để con gái chở bao giờ".

Hahaha quên mất, tôi cười cười đưa xe để nó chở. Trên đường đi tôi định hỏi việc của Mỹ Duyên, nhưng nghĩ không liên quan gì đến mình nên thôi.

Đạp xe cũng thấm mệt, hai đứa quyết định dựng xe ở bờ hồ, ngồi nghỉ một lúc rồi về. Trời hôm nay phải nói là đẹp, là một đứa nghiện chụp ảnh bầu trời, tôi liền lấy điện thoại ra và bắt đầu tác nghiệp.

Chiều thu hôm ấy, trên con phố nhỏ tràn ngập lá vàng rơi, ánh nắng vàng rọi xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh rất thơ. Người ta bắt gặp hình ảnh đáng yêu của hai cô cậu học trò. Cô gái nhỏ thì đang mải mê chụp ảnh. Còn chàng trai nhân lúc cô gái không để ý lén chụp cô. Hình như cậu ấy muốn ghi lại toàn bộ vẻ đẹp thanh xuân của chính cậu.

Cùng Nhau Ngắm Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ