Chương 11: Vịt vàng 🐤

54 7 0
                                    

Hôm nay sau khi các lớp thi dân vũ xong, tụi Trọng Nguyên rủ tôi cùng Ngọc Nhi đi trà sữa để thư giãn sau những ngày luyện tập vất vả.

Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì Trọng Nguyên quay sang nhìn, thì thấy tôi đang cặm cụi đọc tài liệu tiếng Anh để chuẩn bị cho kì thi hùng biện sắp tới

Nó lấy tài liệu của tôi đóng lại để sang một bên " Nghỉ xíu đi rồi học tiếp, mặt muốn dính vào cuốn tài liệu rồi đấy. Muốn đi được đường dài thì mày phải biết tạm nghỉ để hít thở chứ".

Nghe nó nói thế, tôi thấy cũng hợp lí, nên cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.

Lúc về, Trọng Nguyên đạp xe cạnh tôi, hỏi thăm "Khi nào cuộc thi bắt đầu thế?"

"Sáng chủ nhật tuần này. Là người đại diện cho khối 12 đi thi, tao quyết tâm phải đem vinh quang về cho trường mình. Nhưng mà tao lo lắng quá Nguyên ơi" Tôi bắt đầu than vãn với nó, thật sự tôi lo lắng với mệt mỏi lắm

"Nào, cứ bình tĩnh thôi, mày đã rất nỗ lực rồi, tao tin sự nỗ lực của mày sẽ được đền đáp xứng đáng. Không cần quan tâm mọi người nghĩ gì, nói gì. Chỉ cần biết là tao sẽ luôn ủng hộ mày là được rồi"

Nghe Trọng Nguyên nói thế tôi như cảm thấy được an ủi, động viên rất nhiều.

Hôm nay là chủ nhật rồi, cũng chính là tôi đi thi. Hôm nay trời rất xanh, ánh nắng thì chan hòa. Tôi căng thẳng lắm, đứng trong phòng chờ tôi run toát cả mồ hôi. Nhỡ đâu tôi không làm được thì sao? Quê chết tôi mất.

"Mời bạn Lâm Diệp Hà Thi đến từ trường THPT A"

Đến lượt tôi rồi, Hà Thi ơi cố lên. Mày nhất định sẽ làm được.

Trong lúc đang lắng nghe các lập luận của đối phương, ánh mắt tôi vô tình rơi vào một chỗ ở dưới sân khấu. Vì là chủ nhật, tôi nghĩ đây là ngày duy nhất trong tuần để mọi người có thể nghỉ ngơi, vui chơi thư giãn nên tôi không rủ ai đến đây cùng tôi cả. Nhưng mà sao mọi người tập trung đông đủ thế Trọng Nguyên, Ngọc Nhi, Trung Anh, Nhật Minh, Hoàng Duy. Ơ hay còn chuẩn bị băng rôn cổ vũ tôi nữa. Thấy tụi nó đến đây vì tôi, tôi không còn cảm thấy lo lắng gì nữa.

Lúc công bố kết quả, tôi lén nhìn xuống sân khấu, mặt tụi nó đứa nào đứa nấy trông còn lo lắng hơn tôi nữa.

"Và giải Nhất đã thuộc về bạn Lâm Diệp Hà Thi"

"Yeah.... Hà Thi là giỏi nhất" Tôi chưa load kịp thì tụi Trọng Nguyên vỗ tay, la toáng lên. Nhưng mà sao tôi nghe loáng thoáng ai đó nói "Hà Thi nhà tao là giỏi nhất" thế nhỉ? Chắc tôi nghe nhầm rồi.

Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi đi lại chỗ của mọi người, Trọng Nguyên từ đâu lấy ra đưa cho tôi một món quà. Tôi nhận lấy và nói "Sao lại tặng quà cho tao thế?"

Trọng Nguyên nhét quà vào tay tôi "Cầm lấy đi, mừng mày thắng giải đó"

Tôi nhận lấy quà, cười nói. "Thế tao xem quà luôn được không?" Nói thì nói thế thôi chứ được tặng quà ai mà không thích :)))))

Nó mím môi, gật đầu "Hi vọng mày sẽ thích"

"Ôi đáng yêu thế, tao thích lắm luôn í" Đó là một em vịt vàng được đan bằng len trông rất dễ thương.

"Trọng Nguyên mua cái này ở đâu thế? Chỉ chỗ để tớ mua với?" Ngọc Nhi nhìn thấy món quà liền đi lại hỏi Trọng Nguyên.

Thằng Nguyên ngập ngừng không nói, cứ gãi đầu trả lời "Tớ nhờ chị họ của tới mua giúp ấy, chứ tớ cũng không rõ lắm"

Nghe nó nói thế, tôi ngạc nhiên "Mày làm gì có chị họ nào đâu"

Ủa tôi hỏi vậy thôi mà, sao mặt nó đỏ lên thế "Có mà, chị họ tao sao mày biết được"

"..." Tôi không thèm quan tâm nữa, cứ cầm bé vịt mà ngắm nghía.

Đây là quà bạn Mai Duy Trọng Nguyên tặng bạn Lâm Diệp Hà Thi nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là quà bạn Mai Duy Trọng Nguyên tặng bạn Lâm Diệp Hà Thi nhé

Cùng Nhau Ngắm Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ