Sáng hôm sau, Trọng Nguyên qua chở tôi đi học, tôi vừa bước ra cổng, nó đã bảo tôi
"Nhanh lên bạn gái nhỏ ơi"
"Bạn gái nhỏ" sao nó gọi thuận mồm thế không biết, tôi thẹn muốn chết luôn.
Tôi lên xe cho nó chở đi học, đang định tranh thủ lấy mấy từ vựng tiếng anh ra dò bài, Nguyên cất giọng
"Còn sớm quá, bạn gái nhỏ muốn ăn gì nào?"
Nó cứ 1 câu "bạn gái nhỏ", 2 câu cũng "bạn gái nhỏ". Tôi mặt đỏ tía tai, áp mặt vào lưng nó, khẽ nói nhỏ
"Đừng gọi như thế nữa mà. Mắc cỡ lắm"
Trọng Nguyên nhanh miệng đáp
"Không gọi bạn gái nhỏ chứ gọi là gì? Có gì đâu mắc cỡ. Thì bây giờ Hà Thi là bạn gái tao mà. Không có gì phải ngại. Hay Hà Thi cũng tập gọi tao là BẠN TRAI NHỎ đi. Gọi thử xem nào"
Sao mà bây giờ mới biết nó không có liêm sỉ thế nhỉ? Tôi đành giả vờ chuyển sang chuyện khác
"Đúng là còn sớm thật, ăn sáng rồi đi học cũng được. Mày chọn quán đi, tao ăn gì cũng được hết"
"Vậy tao sẽ chọn quán mà Hà Thi thích ăn nhé"
Bước vào quán ăn, chúng tôi tình cờ gặp tụi Trung Anh, tụi nó nhìn chúng tôi với vẻ thích thú
"Đúng là trai tài gái sắc, quá là xứng đôi"
Tôi nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyên, ngạc nhiên hỏi
"Sao tụi nó biết thế?"
Trọng Nguyên chưa kịp trả lời thì Hoàng Duy cười khoái chí, nói chen vào
"Thì có người tỏ tình thành công, vui quá cả đêm không ngủ được, đành call anh em để flex về bạn gái. Nào là tao có bạn gái rồi, bạn gái tao rất đáng yêu, vừa giỏi lại vừa xinh. Bạn gái nhỏ của tao là nhất. Nó cứ nằm đó cười nói cả đêm như một thằng điên vậy"
Trọng Nguyên mà tôi biết đây sao, ai nhập nó vậy. Biết tôi ngại nên Trọng Nguyên bảo Hoàng Duy đừng nói nữa
"Đừng có mà dọa bạn gái tao sợ. Ai mà bình thường khi yêu chứ. Tụi bây thử yêu đi"
Nói rồi kéo tay tôi qua bàn kế bên ngồi ăn sáng. Bỏ lại những người anh em ở đó với mớ cơm tróa vừa rắc.
Tưởng thoát được rồi, ai ngờ đâu vào lớp Ngọc Nhi cũng chọc tôi
"Ây dô, cho hỏi cậu có phải là bạn gái của hotboy Trọng Nguyên không ạ?"
"Nào đừng chọc tao mà. Năn nỉ mày luôn đó. Xấu hổ chết đi được"
Nghe tôi nói thế Ngọc Nhi không nói nữa nhưng cứ cười mãi
"Tao đu OTP thành công rồi. Hạnh phúc quá hahaha..."
"..."
Buổi tối tầm 7 giờ, Trọng Nguyên qua nhà kiếm tôi. Hôm nay ba mẹ tôi có ở nhà. Mẹ tôi thấy Trọng Nguyên thì vui lắm
"Con qua kiếm Phính hả?"
"Dạ con qua rủ bạn gg.. à dạ con qua rủ Phính đi mua sách với con ạ"
"Nó ở trên lầu, con lên gọi nó đi" Mẹ tôi hiền hòa mời Trọng Nguyên vào nhà
"Dạ con xin phép ạ"
Nói rồi nó lên phòng kiếm tôi
Nghe tiếng gõ cửa, tôi tưởng mẹ gọi nên nói vọng ra
"Mẹ vào đi ạ"
Thấy người vào là Trọng Nguyên tôi ngạc nhiên hỏi
" Ơ qua đây chi đấy?"
Trọng Nguyên cười cười, gãi đầu
"Qua rủ Hà Thi đi hóng mát tí"
Tôi nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên đồng ý
"Cũng được. Đi thôi"
Trọng Nguyên chở tôi ra quảng trường hóng mát, dựng xe bên đường, hai chúng tôi cùng nhau đi dạo. Đang đi cạnh nhau, tôi cảm nhận được tay của Trọng Nguyên cứ chạm vào ngón út của tôi mãi, tôi biết nó có nghĩa là gì, rồi dần dần tay của hai chúng tôi đan vào nhau. Tôi lén ngước lên nhìn Trọng Nguyên, ý cười tràn đầy trên gương mặt của nó.
Đi dạo tới 9 giờ, Trọng Nguyên chở tôi về nhà, tôi thật thắc mắc, lúc đi xe vẫn còn chạy ổn mà, sao bây giờ về xe chạy chậm thế
"Xe bị gì hả? Có cần tìm chỗ sửa không Nguyên?"
Trọng Nguyên ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn tôi
"Sao lại hỏi thế? Xe có bị gì đâu"
Không bị gì sao mà đi chậm thế, tôi hỏi tiếp
"Chứ sao bây giờ đi chậm thế nhở? Lúc nãy còn bình thường mà"
Trọng Nguyên lúc này phì cười nói
"À là tao cố tình chạy chậm, để được ở cạnh bạn gái của tao lâu hơn đó. Đồ ngốc"
Từ lúc yêu nhau Trọng Nguyên rất thích thể hiện tình cảm với tôi, tôi cảm thấy mình không nên để một mình nó thể hiện tình cảm với tôi mãi thế được, tôi cũng phải thử thể hiện tình cảm với Trọng Nguyên chứ, vì tình yêu là bình đẳng mà
Ngồi sau xe, tôi đáp lại Trọng Nguyên
"Nhưng mà ngày mai còn phải đi học nữa mà bạn trai nhỏ"
Nghe tôi nói thế, nó dừng xe lại lắp bắp hỏi tôi
"Lúc nãy...lúc nãy... nói gì, nghe không rõ, nói...nói lại lần nữa có được không?"
Tôi nhìn biểu cảm của nó rất mắc cười, cất giọng
"Gọi là bạn trai nhỏ, thì mày kêu tao là bạn gái nhỏ giờ tao kêu lại bạn trai nhỏ thôi. Không được hả thế thì lần sau ..."
Trọng Nguyên nhanh nhẹn nói "Được mà, được hết đó. Cứ vậy mà phát huy nhé"
Từ lúc tôi nói câu đó xong, Trọng Nguyên cứ cười vô tri một mình suốt quãng đường về nhà.
( Không ngờ học bá khi yêu lại vô tri như vậy =))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Nhau Ngắm Pháo Hoa
Roman d'amour"Điều hạnh phúc không phải là được ngắm pháo hoa, mà đó chính là tôi và cậu ấy tay trong tay cùng nhau ngắm pháo hoa" Mình mới viết, có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nhé! <3