III

2.3K 212 2
                                    

"Duy ơi, anh Trường nè, mở cửa ra đi em rồi mình nói chuyện."

"Trời ơi mày còn sống không Duy, mẹ mày lo cho mày lắm đó."

Đứng trước nhà em bây giờ đang là bốn cái đầu thấp thỏm, lố nhố làm rộn ràng hết cả một góc hành lang của khu chung cư. Đứa nào cũng tranh nhau nhìn vào cái lỗ bé tí trên cửa, tay thì bấm chuông inh ỏi trong vô vọng.

"Bạn tránh ra đi, hôm nay tôi không lôi được đầu thằng Duy ra ngoài thì tôi đéo phải là hoàng tử Long Biên."

Vừa nói, Chương vừa túm lấy áo Trường kéo ra phía sau, rồi ra sức đạp mạnh vào cái cửa tội nghiệp trong sự kinh hoàng của ba người còn lại.

"Tao cho mày 5 giây để mở cửa, còn không thì chuẩn bị thay cửa mới đi là vừa."

"Một."

"Má anh làm thiệc hả?"

"Hai."

"Bây ơi bây tao chạy trước nha."

"Ba."

"Nam mô a di đà điểu..."

"Bốn."

Ngay khi Chương bắt đầu lấy đà cho một cú đạp động trời khác thì cánh cửa bất ngờ mở toang. Tám con mắt trố ra nhìn cái người không giống Hoàng Đức Duy nhưng chắc chắn là Hoàng Đức Duy đứng trước mặt.

Tóc của em rối bù, xơ xác vì tẩy nhuộm nhiều lần mà không được chăm sóc, đôi mắt thâm quần, sâu hoắm hằn lên vài vệt đỏ, gương mặt em trắng nhách còn đôi môi thì khô khốc trông đến thảm thương.

"Mọi người tới đây làm gì?"

Gần như ngay lập tức, An và Hiếu mỗi người một bên xốc nách em lôi xềnh xệch, hùng hổ bước vào phòng.

"Sao mà thúi quắc vậy trời? Một tuần rồi mày chưa tắm hả?"

"Thôi An với Hiếu xách nó vô phòng tắm luôn đi chứ anh chịu hết nổi."

"Trường dọn đống mì ly này hộ tôi với, tôi quét nhà phát."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Duy đã bị tống vào nhà vệ sinh với câu nói hăm doạ từ thằng bạn đồng niên "Mày không tự tắm thì một hồi tao tắm cho mày." Thế là bằng một cách không được tự nguyện lắm, nhà của em bỗng sạch sẽ thơm tho lại như lúc ban đầu.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Duy lại bị lôi tới sopha nơi có bốn con người đang toả ra sát khí phừng phừng nhìn em.

"Giờ mày có chịu khai không?"

"...Tụi em chia tay rồi."

Thanh An không biết đây là lần thứ mấy nó lên cơn đau tim từ khi bước tới trước cửa phòng Đức Duy. Chia tay? Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh? Cặp đôi gà bông quen nhau năm năm khiến bao người ngưỡng mộ?

Nhận ra thông tin gây sốc này cũng đang làm thằng người yêu ngồi kế bên của mình nghệch mặt, An lập tức quay ra chỗ hai ông anh lớn của đám. Trái lại với suy nghĩ của nó, hai người không có vẻ gì là bất ngờ.

"Ừ, anh với Chương cũng phần nào đoán ra được rồi."

"Nó có nói lý do tại sao không?"

Tới đây, những câu nói tàn nhẫn của anh lại một lần nữa vang vọng trong đầu óc vốn đang trống rỗng của Duy. Em thấy khoé mắt cay xè, cổ họng đắng nghét, miệng lắm bắm không thành tiếng:

"Em xin lỗi."

Xuân Trường lập tức ôm em vào lòng, để em gục mặt vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt.

"Thôi không sao rồi, có tụi anh ở đây, không sao rồi."

Duy cảm thấy mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của em, như thể đây chính là điều mà em cần suốt một tuần qua. Em cứ ôm anh Trường mà khóc mãi suốt mấy tiếng đồng hồ, báo hại Thanh An và Trung Hiếu hết đi rót nước lại tới đặt đồ ăn tiếp sức.

Cuối cùng khi đã bình tĩnh lại một chút, Duy mới từ từ kể lại câu chuyện của mình.

"Để tao đi gặp nó."

Anh Chương lúc nào cũng vậy, bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng lại là người rất thương em.

"Thôi mà anh, chuyện qua rồi."

"Mày nhìn lại mày đi, có khác gì điên tình không?"

Trung Hiếu lắc lắc cái đầu ra vẻ thất vọng lắm, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị anh An nhéo tai la oai oái.

"Rồi mày khác nó hả?"

"Sao anh mắng emmmmm."

"Hai đứa bây nín hết cho anh nghĩ."

Xuân Trường lôi điện thoại ra, lướt lướt một hồi rồi chậm rãi nói.

"Anh nhờ thằng Duy lớn, nó biết cách nói chuyện, không có ngu ngu hay giang hồ như mấy đứa bây."

Nghe anh Trường nói vậy, Duy cũng yên tâm một phần. Nói thật thì bây giờ em sợ gặp lại anh, sợ sẽ không kiểm soát được mình rồi lại oà khóc, sợ sẽ bị nỗi nhớ anh chiếm lấy hết lý trí mà cầu xin anh quay lại.

Thế mà em với anh lại ở chung một tổ đội, ngày ngày gặp nhau trên studio như cơm bữa.

Sau này em phải sống thế nào đây, anh ơi?

[rhycap] Để anh một mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ