VIII

2.9K 211 5
                                    

"Duy dậy đi làm nè em."

Quang Anh bất lực lay lay cục bông đang trùm chăn kín mít, nhất quyết không chịu động đậy.

"5 phút nữa mà."

"Nãy giờ là nửa tiếng rồi đó."

Biết bản thân không còn lựa chọn nào khác, Duy lười nhác ngồi dậy, không quên liếc xéo anh một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Anh cười trừ rồi nhanh chóng sửa soạn, vẫn không quên chuẩn bị đồ để sẵn lên giường cho em.

...

Hôm nay là ngày em phải nộp demo cho anh Tuấn nên em bận rộn vô cùng. Chạy tới chạy lui trong studio một hồi cũng đã tới trưa, Duy mệt mỏi ngồi trong phòng thu cùng đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.

"Duy ra ăn cơm tấm."

"Ý, sao anh biết em đang thèm?"

"Hồi thứ ba em có nói đó, mà tại anh bận quá không có thời gian đưa em đi liền, xin lỗi emmmm."

Duy nghe thấy vậy thì vui lắm. Em chạy như bay ra khỏi phòng, không quên thì thầm câu cảm ơn rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Để lại đằng sau em một người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bất giác giơ tay lên sờ vào vị trí mà môi em vừa chạm.

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh em, người đang ngấu nghiến miếng sườn mà không hay biết đến sự hiện diện của anh.

"Duy ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

"Em ong ó ao."

Anh phì cười nhìn em cố gắng nói chuyện với cái miệng đầy cơm, hai bên má phồng lên cùng đôi môi đỏ cứ chu chu ra. Anh không nhịn được liền thơm lên má em một cái, làm em bất ngờ ho sặc sụa.

"Ê tụi này chưa có chết à."

Thanh An khinh bỉ liếc xéo hai con người đang tình tứ trước mặt, ra hiệu cho Trung Hiếu kế bên để đồng tình với mình.

"Đúng đúng đúng, giận nhau rồi báo tụi tao tốn công tốn tiền đi an ủi, xong giờ phát cơm chó vậy coi được không?"

Chỉ chờ có vậy, Đức Duy không ngần ngại liếc lại đầy thách thức, bắt đầu khơi lại câu chuyện kí ức đáng bị quên lãng của hai con người kia.

"Chứ hồi đó hai đứa bây đầu gấu đánh nhau ì xèo trong trường báo anh Chương với anh Trường bị mời phụ huynh thì sao?"

"...Thằng kia mày đứng lại đây!!"

Và thế là cảnh tượng một Hoàng Đức Duy bị một Mai Thanh An đuổi đánh chạy từ đầu này đến đầu kia của studio vốn đã không còn xa lạ với mọi người ở đây lại diễn ra, trước sự bất lực của cả Trung Hiếu và Quang Anh.

...

"Cho em nè."

Quang Anh dúi vào tay em một ly trà sữa từ tiệm mà em thích nhất khi cả hai chuẩn bị về nhà. Em ngơ ngác hết nhìn anh rồi nhìn món đồ trên tay, đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi.

"Sao anh mua được, chỗ này buổi chiều đông lắm."

"Nãy anh xin tan làm sớm để mua cho em đó."

Duy không thắc mắc nữa, lặng lẽ leo lên đằng sau xe mà miệng cười tủm tỉm. Hôm nay đã là hơn một tháng kể từ cái ngày cả hai làm lành rồi. Dù em vẫn còn đang trong giai đoạn hờn dỗi, thế nhưng những nỗ lực của anh cũng dần dần làm cho em xiêu lòng.

Trong vòng một tháng đó, cũng đã có những sự xôn xao nhất định đến từ vị trí của những con người mà ai cũng biết là ai.

"Tao nói rồi nha, tao là tao không có ưa mấy cái thằng mà bỏ con người ta xong rồi đòi quay lại."

Như thường lệ, anh Chương vẫn là người phản đối kịch liệt nhất khi em đề cập tới việc làm lành của hai đứa. Hơn ai hết, anh là người chứng kiến rõ nhất những tổn thương mà đứa em của mình phải trải trong suốt khoảng thời gian cả hai chia tay.

"Thôi mà Chương, nó cũng có lý do riêng, cứ để xem thái độ nó ra sao đã."

Là người thấu hiểu và trưởng thành nhất trong đám,  hơn ai hết, anh Trường hiểu được những khó khăn mà Quang Anh phải trải qua để ra quyết định đó. Anh cũng thường hay khuyên em tin vào cảm xúc và con tim của mình.

"Em thấy rõ ràng là cuối cùng hai đứa đó cũng chả sống thiếu nhau được."

"Đúng đúng đúng."

Thanh An với Trung Hiếu từ đầu tới cuối không đưa ra được bất cứ lời khuyên hữu ích nào cho em, hơn nữa còn vô cùng ba phải. Tuy vậy, Duy vẫn vô cùng biết ơn hai đứa nó khi đã rất tích cực rủ em đi ăn, đi chơi để động viên tinh thần trong những ngày em cảm thấy tiêu cực nhất.

"Mày cứ hành nó tới bến cho anh, hồi đó nó suy mày dữ lắm mà giả bộ đó."

"Bậy, em đừng có nghe lời ảnh."

Tuy không thật sự quá thân thiết với em, nhưng mỗi khi gặp, Tuấn Duy và Thanh Pháp vẫn hay dành thời gian để hỏi thăm tình hình. Đồng thời lâu lâu còn tiện mồm khai luôn một số chi tiết mà Quang Anh đã dặn phải giữ bí mật với em.

Suốt một tháng em quan sát, từng cử chỉ dịu dàng, ân cần của anh lại càng làm em rung động thêm một lần nữa. Cho đến tận bây giờ, khi mọi người đã dần quen thuộc với sự trở lại của hai đứa, Duy vẫn vô cùng biết ơn bản thân khi đã quyết định tin vào cảm xúc của bản thân, cũng như là tin vào anh.

Chính vì vậy nên bây giờ, Đức Duy mới đang ngồi hớn hở sau xe Quang Anh, vừa uống ly trà sữa anh mua cho vừa ngân nga những giai điệu không tên, lòng ngập tràn hi vọng cho chặng đường tiếp theo của cả hai.

...

Vậy là chiếc fic này đã end gùi đó mấy bàaa, mấy bà thấy sao??

Thật ra tui còn muốn viết thêm một fic nữa về thời còn mài đít trên ghế nhà trường của cái hội này, đặc biệt là khai thác sâu vào Thanh An với Trung Hiếu tại tui mê hai ảnh quá. Nhưng mà Rap Việt cũng sắp kết thúc òi, thêm nữa là tui chuẩn bị vô lớp 12 nên sợ không lấp nổi cái hố đó huhu 😭.

Anyways cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây và ủng hộ fic của tui nhaaaaa, love uuuuu 🫶🏻

🎉 Bạn đã đọc xong [rhycap] Để anh một mình 🎉
[rhycap] Để anh một mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ