II

2.7K 218 2
                                    

"Oh, baby girl, let me know

Để lại đống đổ nát chẳng biết giờ em nơi đâu

Chỉ mong như đồng hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu

I won't let you go

Vì từng cơn bão lòng cứ khiến anh đau"
...

"Anh tệ lắm, anh biết không?"

Anh biết chứ, em ơi. Anh biết rõ điều đó hơn bất cứ ai, vậy nên anh mới để em đi. Kể cả khi điều đó có nghĩa là anh phải sống với tâm hồn vụn vỡ này cả đời.

Xin lỗi em. Anh đã không còn là thằng Quang Anh khi chúng ta vừa bước vào cái tuổi mười bảy đó, đơn thuần và đầy hi vọng được nữa. Anh không thể mở ra cho em cái cuộc sống màu hồng mà anh từng hứa hẹn khi trước mắt anh chẳng còn gì ngoài một màu tối đen.

"Duy muốn mắng chửi gì anh cũng được, anh nhận hết."

"Không cần đâu, em cũng mệt rồi."

Anh hận mình khi lấy đi nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt của em mà thay thế vào đó bằng đôi mắt đỏ hoe cùng những tiếng nấc nghẹn.

Anh hận mình khi lấp đầy ngôi nhà của chúng ta bằng những lời chất vấn, những tiếng chửi rủa thay vì những câu yêu thương ta từng dành cho nhau.

Anh biết mình có lỗi với em. Nhưng anh lại chẳng biết được cách khắc phục. Dường như bản thân anh cũng đang vật lộn với những áp lực trong cuộc sống của riêng mình, đến mức anh coi em là một trong số đó.

"Em chỉ muốn anh biết là, em chưa từng yêu ai như anh, và cũng chưa có ai từng làm em đau đớn như anh."

Anh sợ nhìn thấy em khóc, vì nó gợi nhắc cho anh rằng mình là thằng thất bại thế nào. Anh biết mình đang sợ hãi, như thể có gì đó đang đâm chồi nảy lộc trong con người anh, khiến anh thu mình lại. Dường như niềm vui trong anh cũng theo đó mà biến đi mất tự khi nào.

Và khi nhìn thấy sự tiêu cực của bản thân bắt đầu ảnh hưởng đến em, anh đã muốn bỏ chạy.

Bỏ lại em cùng những điều đang dang dở của hai ta.

Anh đã nghĩ đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em, và cho tương lai của em.

Anh "đã" nghĩ vậy.

Bây giờ anh đau đớn quá, em ơi.

Chỉ mong một ngày nào đó nhắm mắt lại, anh có thể bắt gặp mình cùng em đang nằm dài trên bãi cỏ đằng sau trường, cười khúc khích vì những câu chuyện không đầu không đuôi hai ta từng thủ thỉ cho nhau nghe.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em.

[rhycap] Để anh một mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ