chương 1: bể bơi hay bể tình?

573 53 10
                                    

"trời ơi cứu tôi, thằng wonbin nó lại dắt chanyoung đi đâu nữa rồi?!" jung sungchan - anh quản lí câu lạc bộ bơi vừa chỉnh lại mũ, vừa ôm ngực thở ngắn thở dài mà chống tay vào tủ đồ  bên cạnh. khổ quá đi mất, trời thì đã nắng nôi suốt mấy ngày hôm nay, nóng vỡ cả đầu, thậm chí hôm nay chính là ngày cán mốc xúi quẩy nhất đời anh khi mới bị nhà trường "sạc" một trận vì cái can tội làm gãy cả hệ thống ống nước dăm ba bữa trước. đau đớn cùng cực chẳng đã, lết thây xuống bể tập thành công thì tiếp tục được trợ lí báo cáo thành viên ưu tú lại theo bạn thân trốn sinh hoạt. cứ thế này có khi anh gieo mình xuống cái giếng cạn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó vào một ngày không xa mất.

đang bận trông ra ngoài ngóng cậu em về, bỗng có ai đó từ đằng sau nhảy bổ lên người anh, dùng sức nặng của cơ thể mà ém người quản lí tội nghiệp ấy bổ nhào ra đằng trước, tí nữa thì khiến anh kéo cả hai người ngã sập hàng rào mỏng trước mặt. 

"ehe! sếp tìm em à?"

một giọng nói đáng yêu vang lên, đó là lee chanyoung, "thành viên ưu tú theo bạn thân trốn sinh hoạt" đây mà. theo sau đó là park wonbin cùng cây guitar điện của cậu ta. sungchan xoay mình lại, thấy quần áo của cả hai người đều lem nhem vôi trắng. nghĩ chắc mẩm hai người lại vừa mới ngồi trên thành tường cũ bên khu thể chất gần đây để đàn hát cho nhau nghe nữa ấy mà. tuổi trẻ có khác, cũng lãng mạn gớm nhỉ.

"mày cứ đi suốt sao không nghỉ luôn đi, vác mặt ra đây làm gì nữa?"

"em sợ sếp bơi với các bạn mà không có em thì buồn nên em mới về đó!"

anh vò mái tóc của cậu em nhỏ, mắng yêu em nó thế thôi chứ anh biết cậu chẳng bỏ qua buổi sinh hoạt câu lạc bộ bao giờ đâu. ước mơ của em là được trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp, thế nên được hòa mình vào dòng nước chính là niềm vui một đời của lee chanyoung đó.

chuyện là nay em với bạn thân, kiêm luôn anh người yêu bí mật park wonbin tranh thủ thời gian trống tiết của lớp em mà đi hẹn hò với nhau. sợ có người phát hiện thì lời ra tiếng vào không ngớt, thế nên khi vừa mới dắt xe máy chở nhau vài vòng cách ngoại ô con phố không xa, cả hai quyết định tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách phủ lớp bụi vôi trắng lên người nhau, làm bộ đi tập hát ở nơi mà ai cũng biết là ở đâu. 

wonbin nhìn em người yêu cao lớn dính anh quản lí chặt cứng thì bĩu mỗi. lòng cũng ghen khi em ôm vai bám cổ với người khác như thế lắm chứ bộ, mà đang đóng vai bạn bạn bè bè, bạn thân tri kỉ, xông ra kéo em về thì kiểu gì cái lão ếch ộp jung sungchan chả nhìn ra điều gì đó. lão này tinh lắm, trộm vía linh cảm của anh thường rất đúng nên nhiều khi có những chuyện cũng không giấu được lâu. cậu đành ra ngồi lại trên hàng ghế, chờ em sinh hoạt xong rồi lại chở em về nhà. "tuyệt đối không để em về một mình", đó là quy tắc ngầm giữa cậu và đối phương để có thêm thời gian ở cạnh người yêu. chứ đã bí mật rồi còn tách nhau nhiều có khi tên khác đến bắt em đi thật chứ đùa. 

vóc dáng của chanyoung vốn đô con, lại thêm việc em học bơi từ nhỏ nên cứng cáp lắm. ngày một ngày hai ngắm em suốt cậu mãi cũng không thấy đủ. không phải cậu biến thái gì đâu nhá! đừng hiểu lầm park wonbin đây. chẳng qua người yêu cậu đẹp nên cậu mới mê thôi. em vừa bước ra từ trong phòng thay đồ, cậu đã thầm cảm thán mình đúng là may mắn khi có em làm ghệ. nói không điêu nhưng trước mặt người yêu trong tình trạng lộ hết thân trên thế này em ngại lắm. người cứ nóng bừng rồi ửng màu lên như hạt đậu đỏ vậy. khịt khịt chiếc mũi cao của mình, em né  khỏi tầm mắt wonbin rồi quờ quạng, vung vẩy tay chân vài đường làm bộ khởi động để chuẩn bị bơi. 

tay thì lướt điện thoại chơi chơi vậy đó,  nhưng nơi khóe mắt cậu thì lại in cả dáng hình em. căng thẳng thật, tự nhiên không khí câu lạc bộ bơi rơi vào thế sượng trân ngang. vài thành viên khác tất nhiên là không nhận ra đâu, nhưng đã bảo rồi, cái lão ếch ộp đang chống nạnh đăng kia thì tinh dữ lắm. nom hai cái con người này né né mặt nhau là đủ hiểu đây thì mọi chuyện không nằm trong khuôn khổ của chữ "bình thường" rồi đấy. 

"em giỏi quá!" vừa nói, wonbin vừa đưa máy lên chụp tách một cái rồi lại nở nụ cười tươi rói nhìn em. cũng nhờ một câu tán dương ấy thôi cũng đã đủ làm em nhỏ trồi nửa mặt lên, cười tít cả mắt vì lời khen ngợi của anh người yêu, cũng vẽ một đường rạng rỡ trên môi hồi đáp lại cậu, lộ rõ biểu cảm "bé của anh đấy, anh có tự hào không?"

biết ý là câu lạc bộ bơi không cho nghỉ quá lâu nên sau khi đưa nước cho chanyoung, cậu để em nhỏ quay lại tiếp tục tập luyện, còn mình thì dựa người ở ghế ngắm bức hình vừa chụp được. kể cũng siêu phết, thế quái nào tia ngay được cái lúc em vuốt tóc ngược ra đằng sau mới đẳng cấp chứ. ôi chao! nhìn ngũ quan của em mà xem này, bố mẹ lee đẻ khéo thật chứ!

dù không chắc đã mò ra được dị điểm nào chưa, nhưng ngay trước mắt là cả một bầu trời hồng phấn của cái đôi bạn thân chích bông nọ lồ lộ thế, thì làm sao mà jung sungchan nghĩ đây là mối quan hệ anh em thân tình được đây?

sau đợt nay chắc phải xem xét có nên làm hẳn cái nội quy dán ở ngoài không ấy chứ.

bể tập chứ không phải bể tình nha trời ơi!


huy chương vàng tháng ba || wontonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ