Từng tiếng va đập vang dội trong căn phòng to lớn, tiếng chửi bới ngày một nặng nề. Chàng trai trẻ đứng trước cánh cửa phòng ngăn cách với người đang cuồng loạn bên trong.
Chậm rãi vặn mở tay nắm cửa, tấm cửa gỗ nặng nề chặn giữa không gian hai người dần dà hé mở. Ánh sáng hắt ra một thân ảnh bị xích chặt vào góc đầu giường, quả là khiến người nhìn sục sôi.
Nhận thấy có người lạ bước vào, người con trai bị cố định trên giường bỗng quay ngoắt đầu sang trừng đôi mắt hằn học sự tức giận. Bờ môi trắng bệt, bên má hóp vào trong do thiếu dinh dưỡng.
Chàng trai mặc trang phục đơn giản bước lại gần chiếc giường, chống tay xuống nệm rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh người không chịu khuất phục kia
Đã hơn một ngày người trên giường tuyệt thực, không chịu ăn hay uống ngụm nước nào. Từ chối mọi thứ được đưa đến. Tinh thần phản kháng kéo dài tới bây giờ, đúng là cứng đầu.
"Anh rốt cuộc là muốn như thế đến bao giờ, cứ mãi vậy anh sẽ thành một tên ma đói xấu xí đó. Anh chấp nhận kết thúc cuộc đời theo cách mất tỏng vẻ đẹp vốn có vậy sao?"
Chàng trai nhẹ nhàng cất lời khuyên nhủ, có chút không nỡ khi người kia một mực chống đối mà chẳng chịu ăn uống. Vươn tay định xoa mái tóc rối bù thì người kia đã cau mày vội né tránh.
"Con mẹ nó, tao đã nói bao nhiêu lần là thả tao ra hả? Mày có bị điếc không? Vểnh tai mà nghe cho rõ...BẮT CÓC LÀ PHẠM PHÁP ĐẤY CON CHÓ Ạ."
Tiếng thì thào do mất sức nghe rất êm tai nhưng đột nhiên âm điệu mất kiểm soát thành tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Rõ ràng là chất giọng hay như vậy mà lời lẽ chẳng hay gì cả.
"Em biết chứ, nhưng anh có thể làm gì em nhỉ? Hả nhà báo tự do ơi? Tiếc thật đấy, em chỉ là một con người vừa có tiền vừa có quyền dư sức để đè bẹp dí anh thôi."
"Mày..."
Đúng thật, lời nói đó chẳng sai một li nào. Trong cái xã hội tồi tàn, thứ gì qua được đồng tiền và quyền lực đây? Phải nói tiền là tiên là phật, ai có thể chống lại sức mạnh của nó chứ?
Vốn dĩ vòng xoáy tự nhiên thể hiện rất rõ quy tắc những kẻ mạnh là bề trên, là có cái quyền nhấn người khác xuống. Thật là nghiệt ngã, nhưng đó là thực tế mà dù muốn hay không cũng phải thừa nhận.
"Có lẽ anh không nghe lọt tai lời em từng nói nhỉ? Em đã bảo sau một tháng nữa sẽ thả anh ra mà? Anh cũng đâu bị điếc đâu đúng không? Gemini."
"Mày nghĩ mày có nên tin lời của kẻ bắt cóc không?" Gemini dần lấy lại bình tĩnh, giương đôi mắt cáu kỉnh chất vấn cậu.
Chợt tiếng cười khẩy không hề giấu giếm từ khuôn miệng mềm mỏng, cậu ngước mắt nhìn Gemini một hồi rồi lém lỉnh trả lời, "Thế anh nghĩ rằng anh có gì ngoài vẻ đẹp trai đó, ngài nhà báo vô danh?"
Gương mặt điển trai bị lời nói ấy đâm chọc cũng khựng lại đôi chút, ý cậu ta là chỉ quan tâm đến mỗi cái vẻ ngoài thôi ư? Đây chính là phúc trong họa rồi, thật may mắn khi tên kia để tâm vỏ bọc của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
GEMINIFOURTH | TOO HOT TO HANDLE 🔞
Fanfiction"Anh chưa từng tự thân leo núi lần nào hết, vì phải có em thì anh mới lên được đỉnh"