Fourth
Một cuộc đời cằn cõi nhuốm theo màu đen ngòm, sinh mệnh mong manh tựa hệt như tấm màng bọc trơ trọi chỉ cần làn gió phất phơ bất ngờ lướt ngang liền mang tù tì vết rách nát thảm thương, tồn tại thật vô vị trôi dọc dòng chảy thời gian vội vã.
Vốn dĩ mọi thứ qua đi rỗng tuếch và chán chường như cách nó vẫn đang lẩn quẩn mỗi ngày, nhưng ông trời nào cho phép kẻ xấc láo được yên ổn sống phần đời bình dị, rộng lượng ban xuống vùng đất tối tăm tia ánh sáng lập lờ nhỏ nhoi tưởng chường tan biến bất cứ mọi lúc.
Vào cái ngày làm cong vẹo cõi đời héo úa, bầu trời xanh thẫm vẫn nắng chói chang bỗng mang đến những đám mây đen khổng lồ nặng trĩu khoác lên màu u buồn, gió lạnh sượt qua khiến tán cây đung đưa, những chiếc lá già nua chống không nỗi sức gió, bay khỏi cành buông xuôi theo cơn gió.
Tia chớp bừng lên như vũ công đương đại điên cuồng nhảy trên điệu nhạc hân hoan chào mừng giông bão, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng sắc trời tối sầm, những giọt nước to tròn được giải thoát thi nhau tô màu trắng xóa giăng kín đất trời.
Dòng người ngoài kia hối hả nhờ chỗ trú mưa mỗi lúc chật thêm, tôi thì cứ thế im lìm đứng dưới mái che trường, kiên nhẫn chờ đợi màn mưa xối xả lấp mất tầm nhìn sẽ tạnh đi.
Chẳng ngờ tới, thân ảnh người con trai cao lớn nọ tiến đến cạnh tôi. Mặc trên người bộ đồng phục thường ngày, đeo chiếc đồng hồ mạ vàng sang trọng tôn lên vẻ đẹp nơi cổ tay, cầm theo ô vừa đủ che chắn cơn mưa tầm tã cho một người.
Khuôn mặt người nọ pha lẫn tinh tế sự đẹp đẽ song hành với mạnh mẽ, chẳng thể tìm thấy trong từ điển có từ ngữ gì miêu tả trọn vẹn nét mặt ấy.
Người khiến cho ánh sao ghen tị nét bừng sáng nổi trội duy nhất trong trần gian đầy rẫy vẻ ghê tởm và buồn nôn.
"Cho nhóc con này."
Âm thanh trầm lắng phát ra, chưa kịp đợi tôi phản ứng người bên cạnh đã nhét chiếc ô vào tay tôi rồi đi đến xe đang đỗ trước mặt.
Trước khi cửa xe đóng lại ngăn cách những giọt mưa dữ dội, người nọ trong khoảnh khắc quay sang bố thí tôi nụ cười rỡ ràng như ánh bình minh ngày chiều hè.
Trong sắc trời u buồn, các giọt nước li ti hóa thành lăng kính thần kì, chẳng có chút ánh mặt trời mà vẫn tìm thấy tia sáng quý giá soi rọi, phản xạ tạo thành dải sắc màu biến hóa đẹp đẽ, người như cầu vồng giữa giông tố mang đến điềm hạnh phúc ngắn ngủi cho nhân thế lầm than.
Mọi thứ diễn ra nhanh tưởng như cái chớp mắt lẹ làng, con tim đột ngột không theo quy luật, bị lôi cuốn vào hố sâu cạm bẫy tình ái ngọt ngào, đập thình thịch từng nhịp vội vàng.
Đợi kẻ mơ mộng thức tỉnh bản thân khỏi xúc cảm mãnh liệt, người nọ đã đi khuất mắt từ lâu.
Cơn mưa trút nước cũng dần tạnh, dòng người tiếp tục sôi nổi hoạt động khắp nơi, đám mây bồng bềnh trả cho mặt đất nguồn ánh sáng.
Chiếc ô mới toanh yên vị trên tay, đã không còn tác dụng.
Cầu vồng hiện hữu thật nhanh rồi tan biến cũng rất vội vàng, nhưng con người u mê khi chiêm ngưỡng sức hút tuyệt mĩ ấy, làm sao chấp nhận buông bỏ niềm yêu thích cao quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
GEMINIFOURTH | TOO HOT TO HANDLE 🔞
Fanfiction"Anh chưa từng tự thân leo núi lần nào hết, vì phải có em thì anh mới lên được đỉnh"