REUP! Ai đọc truyện từ đầu chắc sẽ biết phần này.
Bạn có cảm nghĩ thế nào về việc nuôi một em bé?
Nói sao nhỉ? Em bé của tôi rất hay nghịch ngợm lung tung còn hay giận dỗi vô cớ, nhưng biết sao được em bé nhà tôi đáng yêu đến nỗi những điều kể trên chẳng là gì to tát cả.
Tôi yêu em ấy mà! Yêu cực kì!
Bạn đang tò mò em bé của tôi trông như nào đúng không? Haha, bạn sẽ chẳng thể nào thấy được em ấy đâu.
Vì sao ư? Vì tôi đã làm gì cho em ấy ra ngoài.
Em bé nay cũng vừa tròn mười chín tuổi đó, hôm qua là sinh nhật em bé và tôi đã tổ chức một bữa tiệc lãng mạn dành riêng cho em bé với người tham dự chỉ duy nhất một mình tôi mà thôi.
Nghe chán nhỉ? Nhưng biết sao được đây vì em bé chỉ cần mỗi tôi ở bên
Nếu hỏi em bé có ngột ngạt không khi chỉ loanh qua loanh quanh trong căn nhà to lớn thấm đẫm tình yêu của chúng tôi hay không thì...câu trả lời là không nhé!
Trẻ con hình thành trong bụng mẹ đã phải nằm trong không gian chật hẹp chẳng thể cử động chút nào rồi. Thế sao em bé của tôi lại cảm thấy ngột ngạt chứ?
Vả lại, em ấy cũng yêu tôi mà. Nattawat Jirochtikul, ngay từ lần đầu gặp gỡ em bé của tôi đã đắm say cái vẻ ngoài tử tế cùng khuôn mặt tàm tạm gọi là coi được này rồi.
Và vì sao tôi, Norawit Titicharoenrak mang một sự tự tin mà dõng dạc khẳng định chắc nịch như thế nhỉ?
Một ngày bình thường như mọi ngày, tôi đến lớp học và tôi nghĩ hôm đó vẫn sẽ vô vị trôi qua theo cách mà nó vận hành, thật bất ngờ làm sao khi tôi vô tình tìm thấy lá thư tỏ tình nhỏ xinh nằm cạnh góc bàn học, nó đã đánh tan đi cái vòng lặp trống trãi nhàm chán bám riết lấy tôi hằng ngày.
Suy nghĩ chợt thoáng qua khi tôi cầm lá thư lên là 'ai mà quê mùa đến nỗi dùng một lá thứ tỏ tình người khác vậy?'
Sau đó tôi có chút mạnh tay xé mất chiếc bao bì bên ngoài được trang trí bằng tay những nét vẽ cùng các họa tiết trái tim cực kì kĩ lưỡng cho thấy người tặng chú trọng, nâng niu lá thư cỡ nào.
Đến bây giờ nghĩ lại tôi còn chút tiếc nuối hành động bốc đồng khi ấy, biết thế khi đó tôi đã nhẹ nhàng hơn.
Đọc nội dung toàn lời sến sẫm cũ rích chẳng lay động trái tim tôi được dù là chút ít, phần cuối thư còn hẹn tôi lên sân thượng để trực tiếp đối diện với tôi bài tỏ tấm lòng.
Một cái cách viện cớ thật hay cho việc có thể gặp riêng tôi sao?
Nghĩ là thế, tôi như vô thức từng bước lại từng bước lên tầng cao nhất của trường, có lẽ quyết định ngày hôm đó chính là quyết định tương lai hoặc cả cuộc đời về sau tôi không bao giờ cảm thấy hối hận.
'Cạch'
Sau tiếng mở cửa, một hình bóng nhỏ bé đưa lưng về phía tôi, đôi mắt hướng xa xăm nhìn về phía bầu trời chợt xuất hiện ngay trước mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GEMINIFOURTH | TOO HOT TO HANDLE 🔞
Fanfic"Anh chưa từng tự thân leo núi lần nào hết, vì phải có em thì anh mới lên được đỉnh"