thirty-one

662 83 42
                                    


Cậu và nó nắm tay bước đi trên con đường đầy nắng và ấm áp tay đan tay nhìn rất hạnh phúc đột nhiên cậu nhìn thấy nó buông tay cậu ra sau đó rơi xuống vực thẳm

"Hiếu!! Hiếu!"

Cậu la lên rồi thức giấc nước mắt mồ hôi ướt cả khuôn mặt cậu nhìn xung quanh thì đây là phòng bệnh xong lúc cậu đang hoang mang thì..

"Ủa anh tỉnh rồi hả?" Captain cầm tô cháo bước vào

"Ừm sao anh lại ở đây?"

"Anh khóc nhiều quá nên ngất đi bác sĩ nói anh mệt với bị dạ dày" Captain

"À Hiếu sao rồi?"

"Hiếu á hả? Bác sĩ bảo qua cơn nguy kịch rồi nhưng mà khả năng tỉnh lại thì tùy ý chí nó" Captain

"Không..không thể được"

"Anh bình tĩnh rồi thằng Hiếu sẽ tỉnh lại mà " Captain

"Anh phải đi gặp Hiếu!!" Cậu định đứng dậy

"Mày định đi đâu? Hiếu nó mà dậy thấy mày sơ xác vậy nó xót đó" Rhyder

"Nhưng..hiếu"

"Sẽ không sao đâu ăn miếng cháo đi" Umie

"Ừm" cậu ngồi xuống

"Ăn đi rồi xíu tao dẫn đi thăm thằng Hiếu" Rhyder

"Mà mn đâu?" cậu

"Mn về rồi còn thằng Gừng với IndieK ở lại chăm Hiếu khỏi lo"Umie

Cậu cũng ngồi im ăn hết cháo mặc dù không muốn ăn nói ra là cậu nghén ăn đó.

"Rồi đi theo tao" Rhyder

Rhyder dẫn cậu đi vào phòng của Hiếu vì đêm nên đèn cứ nhấp nháy mãi. Đột nhiên cậu nhìn dưới hàng lang thấy Hiếu đang đứng đó nhìn cậu cười rồi biến mất

"Hiếu!!"

"Gì thế?" Rhyder

"Tao..thấy hiếu ở đó rồi đột nhiên biến mất" cậu chỉ

"Xàm làm gì có ai? Đi lẹ nè" Rhyder

"Ờ..ừm"

Cậu bước vào phòng bệnh của Hiếu nhìn thấy hình ảnh chàng trai hoạt bát giờ lại nằm im trên giường với thân thể toàn máy móc mà không khỏi đau lòng

"Gừng với Dũng ra đi " Rhyder

"Dạ"

Cậu nhẹ nhàng đi tới bên giường của Hiếu tay nắm vào tay cậu rồi thì thầm mặc dù nó có nghe hay không

"Hiếu nè..em ngủ lâu lắm đó dậy với anh đi anh nhớ em lắm nếu như lúc đó em không đỡ đạn cho anh thì em không bị như thế này..anh thấy có lỗi lắm tại anh mà em bị như thế"

Cậu vừa nói nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng. Khóc một lúc cũng mệt rồi thiếp đi.

"An dậy đi"

"Hiếu!"

"Phải em đây em đến tạm biệt anh đó anh giận em lắm đúng không? Em không thể giữ lời hứa rồi nhưng mà em phải đi rồi đi đến một nơi có thể dõi theo anh nơi đó sẽ có tiếng cười và hạnh phúc rồi anh ở lại nhớ đừng khóc nhiều quá nhé em không đáng đâu đừng bỏ bữa nữa nhé em ở trên sẽ xót đó! Anh hãy tìm người khác yêu anh hơn em nhé em sẽ nhớ anh lắm"

"Hức..hiếu em..ở..l..lại với anh đi"

"An à..em phải đi rồi kiếp này không đến được với anh em xin hẹn kiếp khác nhé? Em là đồ thất hứa xin lỗi anh anh ở lại nhớ sống hạnh phúc nhé em yêu anh nhiều lắm"

"Hiếu..a..anh cần..em..t..thôi..hức..hức..đừng bỏ anh"

"An à hạnh phúc nhé? Em luôn dõi theo anh mà"

"Hiếu!!! Hiếu em đừng giỡn nữa..hức..hiếu..."

Cậu vội tỉnh giấc thì thấy nhịp tim của Hiếu đã không ổn rồi vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Nhưng mà quá muộn rồi..Hiếu bỏ cậu rồi

Cậu đứng trước cái xác phủ lớp vải trắng rồi rơi nước mắt. Hiếu bỏ cậu rồi..cậu ôm cái xác nức nở thành tiếng đột nhiên có luồn sáng xuất hiện đó là Hiếu

"Anh An nè không có em sống thật tốt nhé? Lần cuối em tạm biệt anh"

Nói rồi nó biến mất để lại cậu nức nở khiến ai cũng phải đau lòng khi nhìn vào...

.

End




.



.






.



.






.










Chưa có end đâu giỡn áaa🥰

[Strangedlow] GhéttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ