1.
"A, làm gì vậy?"
Máy ảnh rung lắc không lấy nét được khuôn mặt, chỉ có ánh nắng chiều hè nhảy múa tự do trong ống kính.
"Giới thiệu bản thân đi, Choi Hyeonjoon, cậu ngốc thật đấy."
Máy ảnh cuối cùng cũng tập trung vào khuôn mặt của một người, và thật tình cờ, Choi Hyeonjoon cũng vì câu nói đó mà nở nụ cười hồn nhiên."Ồ ra là vậy- E hèm, xin chào, tên mình là Choi Hyeonjoon, mình là học sinh lớp F."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ vui hay buồn vì tâm trạng của Choi Hyeonjoon.
Chúng tôi sống cạnh nhà nhau từ khi còn nhỏ, đối diện với bức tường mỏng của cửa hàng tạp hóa ở tầng dưới là phòng khám nhỏ của nhà tôi.
Trên tầng hai, đẩy cửa sổ hướng ra sân nhìn sang bên trái thì thấy rèm cửa sổ hình mèo màu chàm tía nhà cậu ta, cùng cây sen đá sắp chết mà cậu ta đặt trên bậu cửa sổ- đến cả sen đá cũng không chăm nổi, khi ông trời ban phát trí thông minh, cậu ta hẳn là đã giơ ô lên tránh.
Tôi nghĩ mình đã quá hiểu Choi Hyeonjoon, cuộc đời cậu ta giống như một con cua ẩn sĩ lặng lẽ ẩn nấp trên bãi biển ý thức của tôi, nhắm mắt lại tôi có thể theo dõi dấu vết bò qua cát trên bãi biển ngày này qua ngày khác.
Thật sự nhé, cậu ta rất ngốc, đó là những gì tôi luôn nói. Ngay từ khi học tiểu học, Hyeonjoon luôn được xếp vào lớp F. Lúc đó, dường như nó cũng không hiểu những gì thầy dạy, ngày nào cũng ngồi trong phòng tôi với ánh mắt ngơ ngác, cắn đuôi bút chì và nghe tôi giảng lại. Ngoài việc rút bút chì ra khỏi miệng Hyeonjoon theo lời bố dặn, tôi còn phải pha cho nó một cốc nước ấm để súc miệng như bảo mẫu.
Tên ngốc này ngày nào cũng ngồi cạnh tôi, cùng tôi làm bài tập, làm đến khi mẹ kêu chúng tôi xuống ăn tối - cậu ta vẫn chưa làm xong.
Những lúc đó, tôi sẽ nắm tay Hyeonjoon kéo xuống nhà, mặc cho nó phụng phịu bảo chưa làm xong bài tập số học mà tôi đã xong từ lâu.
Ban đầu tôi nghĩ rằng một người ngu ngốc như Hyeonjoon sẽ không thể vào cùng trường đại học với tôi, vì vậy trên đường từ trường cấp ba về nhà, tôi đã nói với Choi Hyeonjoon, người đang gục đầu đi: "Này, nếu cậu có thể vào cùng một trường đại học với tôi, tôi sẽ thực hiện một yêu cầu bất kì cho cậu được không?"
Hyeonjoon liếc nhìn tôi, phàn nàn: "Lời hứa của cậu thì có gì hay ho đâu?"
Tôi cao giọng nhấn mạnh: "Này Choi Hyeonjoon, là tôi, là lời hứa của Jeong Jihoon! Biết bao nhiêu người muốn cũng không có được!"
Choi Hyeonjoon dùng tay chém một nhát và đá vào cây chuối tươi tốt bên đường trong con hẻm nơi chúng tôi về nhà.
"Nè, sao không trả lời?"
Tôi tóm lấy cánh tay cậu ấy, và yêu cầu người ngây quay người lại. Hai chúng tôi đều đã trải qua thời kỳ trưởng thành và dậy thì, dù hồi nhỏ ăn cùng một món nhưng tôi vẫn cao hơn một cái đầu. Tôi nhìn xuống và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hyeonjoon, thấy khóe môi khô khốc nhếch lên, như thể đang chờ đợi thứ gì đó làm ẩm ướt khóe môi khô nứt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran/Maolan] Từ lớp F
FanfictionTôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ vui hay buồn vì tâm trạng của Choi Hyeonjoon.