Nhận ra rằng mình thích Choi Hyeonjoon, đối với tôi Jeong Jihoon mà nói, vừa có vẻ phi lý lại rất hợp lý.
Điều phi lý là ai cũng cho rằng tôi nên quen bạn lớp trưởng xinh đẹp, học lực tốt. Sự tồn tại như Choi Hyeonjoon, người chìm trong đám đông, dù có đi cùng nhau cũng đầy không xứng.
Thì kệ mẹ chúng mày chứ?
Nói hợp lý thì cũng có lý, sự ăn ý với Choi Hyeonjoon hơn mười năm đã gói gọn lại thành một đống cảm xúc trọn vẹn, đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi.
Mùa hè năm đó, tôi cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon. Nó trái ngược với cách chúng tôi từng thân thiết. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, tôi làm bát chè khoai môn đậu đỏ đầu tiên trong đời, vội vàng mạnh qua cho cậu ấy ăn, khi nhẹ nhàng gõ cửa phòng, tôi nhìn thấy Hyeonjoon cùng một tên mập ngồi trên sàn chơi Lego.
Tuy tên đó cũng không phải là mập, nhưng tôi thấy ngứa mắt nên trong lòng vẫn gọi là thằng mập.
Mặt tôi lúc đó trở nên lạnh lùng, sự phấn khích khi được chia sẻ với Hyeonjoon những viên chè khoai môn đậu đỏ ngay lập tức biến thành vũ khí hoài nghi đã quen sử dụng.
"A, Choi Hyeonjoon, sống tốt quá nhờ, thằng nào đây?"
Choi Hyeonjoon liếc nhìn tôi, lộ ra có chút bối rối. Nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng tay quét ra một chỗ trên mặt đất đầy Lego để tôi ngồi xuống.
"Gì thế này?" Cậu ấy phớt lờ lời tôi nói mà hất cằm về phía bát chè trong tay tôi.
Đường quai hàm mịn màng và sắc nét, khiến trái tim tôi ngứa ngáy vô cớ.
Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy cùng chơi Lego thân mật với một thằng xa lạ trong phòng, tôi lại thấy bất mãn.
"Ồ, cái này, tôi mua trên đường, nhiều quá, phần còn lại tôi cho cậu."
Choi Hyeonjoon không nói gì, tiếp tục cúi đầu mày mò khối lập phương trong tay, tôi đặt bát xuống, nhìn thằng mập ngồi bên cạnh, lông mày nó cụp xuống về phía tôi, ánh mắt rõ ràng tỏ ra giễu cợt và không hài lòng với tôi.
Định làm gì? Dám thách thức tôi à?
Tôi liếm răng nanh và nở một nụ cười khinh thường.Tên mập lúc này đã biết cách tránh khỏi tầm mắt của tôi, nó cố ý tiến lại gần Choi Hyeonjoon, cầm lấy các mảnh trên tay tiến lại gần hỏi phải ghép lại như thế nào, điều này khiến tôi rất tức giận.
Nó cố ý!
Choi Hyeonjoon và tên mập tên Kim Geonbu đó nhanh chóng thân với nhau, tôi không hiểu tại sao mối quan hệ của tôi và cậu ấy lại trở nên xa cách trong chốc lát, còn cậu ấy lại có thể trở thành bạn thân với người khác trong chốc lát?
Đâu là điểm mấu chốt giữa tôi và cậu ấy? Những gì Choi Hyeonjoon nói trước đó lại hiện lên trong đầu tôi: Jeong Jihoon, cậu có thực sự hiểu mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran/Maolan] Từ lớp F
FanfictionTôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ vui hay buồn vì tâm trạng của Choi Hyeonjoon.