Ngoại truyện

968 131 0
                                    

Số phận đều bắt đầu từ giây phút đó, rồi đan xen, giao thoa, cuối cùng giờ đây trở thành không thể tách rời.

"Này, anh còn nhớ cái lần mình xem lễ hội pháo hoa trên sông Hàn bốn năm trước không?"

"Nhớ kỹ lắm, lúc đó em đã lén lút hôn anh!"

"Jeong Jihoon, câm miệng, chính là cậu mới lén lút hôn tôi!"

"A, đừng đổi chủ đề, Jeong Jihoon , khi đó anh có để ý thấy em nhét một bức thư vào giỏ của anh không?"

"Thư? Thư gì? Anh chưa thấy? Nó có quan trọng không?"

"Em đoán lúc về cái giỏ quá bừa bộn nên thất lạc. Không có gì đâu, chỉ là một lá thư thôi."

Choi Hyeonjoon, 22 tuổi, nhẹ nhõm nói.

Xạo đó, tôi biết Choi Hyeonjoon tuổi 18 không hề nhẹ nhõm như vậy.

Cậu ấy viết tất cả những suy nghĩ của mình vào một lá thư dày và gửi cho tôi, khiến tôi vào đêm từ lễ hội pháo hoa trở về trong tiếng nức nở không kìm được, tôi cố hết sức bám vào tường để hấp thụ nhiệt độ và hơi thở của Choi Hyeonjoon. Trong tôi tràn ngập sóng tình, và trái tim tôi đau nhói từng giây. Tất cả đều vì Choi Hyeonjoon.

Ngày 20 tháng 4
Mình cùng con mèo kia cãi nhau, chơi với nhau như vậy hắn vẫn không hiểu mình muốn gì, là muốn có cơ hội được sát cánh cùng ngươi! Jeong Jihoon, tên khốn nạn!

Mình quyết định phớt lờ cậu ấy, tốt nhất cậu ấy nên nhận ra điều gì đi.

Ngày 6 tháng 5
Mình bắt gặp con mèo này đang nhìn trộm, mình có lạnh lùng quá không? Bây giờ nó đi học một mình, nhìn có chút đáng thương. Nhưng dù sao cũng đóng cửa sổ lại rồi, ai mà biết con mèo có thực sự muốn hiểu không?

Môn toán hôm nay khó quá, mãi đến ba giờ sáng mình mới giải ra được.

Mình không có cái đầu thông mình nhưng mình vẫn muốn cố gắng hơn nữa.

Đúng rồi, mèo.

Ngày 7 tháng 6
Hôm nay trời mưa, sợ đến muộn nên vội chạy ra cửa.
Con mèo cầm ô của mình và đi phía trước như một con người. Cũng may cậu ấy có chút lương tâm, có thể chạy lên che ô cho mình nên cộng cho mấy điểm nè.
Lúc cậu ấy kéo mình đau lắm, cổ tay tôi đỏ bừng, mong lần sau con mèo này biết đừng dùng lực nhiều như vậy!

Ngày 23 tháng 7
Geonbu đến nhà chơi, ai ngờ con mèo lại mang theo một bát chè. Jihoon có vẻ rất ghét Geonbu, tại sao vậy? Trong thời gian này, cậu ấy dường như đã thay đổi, hiểu chưa vậy trời? Bát chè khoai môn tuy ngọt khé nhưng mình vẫn ăn.

Ngày 3 tháng 8
Mình đã nhận được thư nhập học của Đại học Quốc gia Seoul và cậu ấy cũng đã nhận được. A, như thế này là mình có thể đứng bên cạnh Jihoon một cách đường hoàng sao? Nhưng mình thấy mình dường như không quá bận tâm với những điều này. Con mèo đang cầm tờ giấy nhập học và nhếch mép cười với mình...lại vẫn không khỏi cảm thấy hơi xúc động.

Ngày 14 tháng 8
Jihoon đến rủ mình cùng nhau đi xem lễ hội pháo hoa.
Mình quyết định tha thứ cho cậu ấy và tặng tất cả những thứ này như một món quà. Giá như cậu ấy có thể ôm mình khi mình nắm tay cậu ấy nhỉ.

[Choran/Maolan] Từ lớp FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ