22. Tạm biệt.

284 15 0
                                    

Vài ngày trôi qua đã đến cuối tuần. Đến cái ngày cậu quyết định cho chuyện tình mình. Cậu đứng đối diện anh, người mình thương. Đứng nhìn nhau mà không ai lên tiếng nói gì. Chỉ là họ muốn ngắm nhìn nhau lâu hơn thôi. Kim Mingyu mở lời trước :

- "Anh, nghe em nói nhé."

- "..."

- "Anh chắc cũng đoán được điều em vừa nói sắp tới. Em nghĩ nếu anh không yêu em thì..."

- "Chia tay đi. Anh không yêu em."

Anh ngắt lời cậu đang nói, Mingyu đây mới là người thờ thẫn. Thế mà cậu vẫn nghĩ anh sẽ không buông mình, sẽ luôn yêu mình. Ừ thì cậu đã thực sự tức giận. Ngay bây giờ máu trong người cậu đang sôi lên muốn tuôn ra ngoài.

- "Được thôi. Đây là những lời từ miệng anh, em đồng ý."

- "Em không yêu anh ?"

- "Em yêu anh chứ. Nhưng em mất sự tin tưởng rồi."

- "Anh cũng..."

- "Anh định nói yêu em ? Lạ thật đó."

- "Mingyu à..."

- "Được rồi, anh không cần nói nữa. Coi như em sai đi, em đi, em sẽ là người đi."

- "Anh xin lỗi em."

- "Hạnh phúc nhé. Bước vào lễ đường mời em đến nhé."

- "Không có em thì anh sao bước tiếp."

- "Anh nói thế em càng thấy mình sai, dù em chẳng làm gì."

- "Em đi đi. Chúng ta tự do rồi Mingyu à."

Nói ra mà lòng anh tưởng chừng đang rách nát ra. Biết trước là thế mà anh đau chẳng chịu được. Rồi khi không có Mingyu anh sống sao đây. Wonwoo rời đi trước, chân cố nhấc lên hơi khó nhưng anh quyết định chạy một mạch thẳng về nhà.

Mingyu đứng nhìn không cầm nổi nước mắt, cậu thật sự đã khóc. Cậu đã yêu anh, đã thương anh nhiều. Cầu trời cho Wonwoo của cậu phải thật hạnh phúc.

- "Anh phải thật hạnh phúc nhé, còn em không cần hạnh phúc đâu."

Khi Wonwoo đã khuất bóng, là lúc Mingyu ngã xuống đất. Tiếp đó có vài đám mây đen ập tới trên bầu trời. Rất nhanh trời trong xanh ban nãy đã hóa thành màu đen huyền. Cơn mưa đổ ào xuống thân ảnh lớn đang gục bên đường. Cậu cố đứng lên để đi về nhưng đó là điều khó khăn. Tay nắm chặt dựa vào nền đất đứng dậy, tư thế loạng choạng sắp ngã nhưng vẫn giữ thăng bằng được. Khác với anh ban nãy thì cậu lại chậm rãi, lê lết từng bước để về nhà. Rất khó để cậu có thể nhanh về tới nhà được.

Tới nhà là được đã là một câu chuyện khác. Mingyu vừa đặt chân đến phòng khách thì đã lăn ra sàn nhà chẳng còn biết gì cả. Mãi sau khi tỉnh đập vào mắt cậu là gương mặt của Seungcheol. Gã thấy cậu đã tỉnh thì trực tiếp đỡ cậu ngồi dậy.

- "Sao rồi ? Có thấy đau nhức gì không ?" - Nghiêm mặt hỏi.

- "Dạ không." - Bơ phờ.

- "Đi mưa rồi ướt như con chuột lột. Bệnh rồi đó."

- "Vâng, thất tình thôi mà."

- "Biết rồi. Anh biết mày là đứa lụy tình đặc biệt còn là tình đầu với thầy giáo Jeon đây."

- "Em phải làm thế, dù em không muốn. Có lí do cả thôi, để lâu càng sinh chuyện."

- "Anh xin lỗi. Là anh, là anh từng cố gán ghép Wonwoo và Hana."

- "Đâu phải lỗi anh. Do cả ba không biết điểm dừng, càng lún sâu càng đau thêm."

- "Anh thật sự cũng muốn hỏi Wonwoo rằng nó thật sự yêu ai lắm. Anh không biết mở lời như nào. Còn Hana đã theo Wonwoo từ lúc đầu, muốn nó rời có mà giết nó."

- "Thế là em sai à ?"

- "Không..."

- "Anh vô lí thật đó."

Gã nín họng không còn có thể nói gì thêm. Nếu Jisoo là người gã không dám cãi thì Mingyu sẽ đứng sau Jisoo. Gã không biết nên bật ra từ gì thì nói chuyện với hai người. Nhưng Mingyu không sai, là do họ không biết điểm dừng. Lúc đầu Wonwoo xác định được thì đâu phải khổ nhau như này.

Nói thì thô mà Mingyu thật sự hận Hana. Cô mang danh nghĩa bạn thân nhưng không mang một chút ý tứ gì. Hay do Mingyu là người đến sau ? Nhưng Wonwoo đã đồng ý bên cậu rồi còn gì. Thế là do ai ? Thế là sai ở đâu ? Thế là ai đúng ai sai ? Cậu muốn nổ tung ngay bây giờ, thề đấy.

- "Mày chia tay Wonwoo rồi định làm gì hả em ?" - Bình thản uống nước.

- "Học rồi làm. Em phải có địa vị trong xã hội này đã anh à."

- "Suy nghĩ không tồi."

- "Còn suy nghĩ của anh tồi."

- "Ê tao chăm mày đêm qua tới giờ đó nha."

- "Hôm nay chủ nhật à ? Tối đi khuây khỏa không anh ?"

- "Có thật là mới chia tay không vậy ?"

- "Đi mà, rủ anh Jisoo đi luôn. Sẵn tiện tối hai anh có dịp cùng nhau còn em chắc ngồi uống nhâm nhi."

- "Thằng này khá. Giờ tao mới thấy mày đúng là em trai rồi đó."

- "Học anh đấy, đầu anh có gì là đầu em có nấy."

- "Có thôi đi chưa ?"

- "Chưa."

- "Fuck."

Chọc ghẹo nhau cũng làm Mingyu đỡ buồn một tẹo. Seungcheol thật ra rất vui tính khác vẻ bề ngoài nhiều cơ. Cậu thân thiết nên cậu mới nói cho nghe à nghen. Chủ yếu rủ đi bar để giảm stress thôi, và cậu muốn uống rượu. Chỉ thế thôi là đủ vui rồi. Còn ai cho rằng vô bar tìm trai tìm gái thì cậu chịu. Cậu không bao giờ như thế, vì dính vào có mà gây tai họa. Đặc biệt là cậu muốn ông anh mình cùng người yêu hạnh phúc thôi. Mingyu biết rõ gã ta muốn gì, cần gì ấy mà.

- "Anh mày về đây. Tự chăm đi nhé."

- "Vâng, nhớ hẹn đấy."

- "Để anh rủ cả nhóm mình đi chơi. Lâu rồi chưa họp mặt gì cả."

- "Được, ý kiến hay."

- "Uống vừa thôi, đang bệnh."

- "Biết mà, khỏi lo."

- "Mày thì hay lắm. Anh có mua đồ ăn sẵn tự nấu tự ăn. Về đây."

Nói rồi gã chạy con Rolls-Royce ra về với người yêu. Mingyu thấy gã về rồi yên tâm đóng cửa lại đánh một giấc no.






@rhysnek_

--------------
Góc đôi lời : Dòng in nghiêng suy nghĩ của Mingyu là châm ngôn đu các anh của tác giả á. Chỉ cần mấy ổng hạnh phúc còn mình không cần hạnh phúc đâu.

[Meanie/Minwon] - Thầy sao lại nỡ làm vậy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ