18. Đắng.

200 11 0
                                    

Jisoo đứng trước căn phòng duy nhất có ở tầng 4. Đây là phòng của anh với cả Seungcheol. Jisoo lịch sự vẫn gõ cửa cho dù anh có thể mở bất cứ lúc nào cũng được. Ở trong phòng vọng ra :

- "Vào đi."

- "Bạn đang làm gì đó ? Chúng ta có khách quý đến chơi nè." - Tiến vào ôm trầm lấy người thương.

- "Anh đang nói chút chuyện gia đình với Hana. Khách quý nào vậy bạn ?" - Gã hôn vào trán anh.

- "Là Wonwoo và Mingyu đó bạn. Hai đứa vào đi này."

Xuất hiện là cặp đôi nắm tay nhau. Mingyu ngài ngại vẫy tay chào. Đưa mắt nhìn hai anh lớn rồi nhìn cô gái đang ngồi một góc sofa kia. Cô ấy cũng đang nhìn cậu với cặp mắt không mấy thiện cảm.

- "Chào anh nhé, lâu rồi mới gặp" -
Wonwoo lên tiếng.

- "Mấy nay đi đâu mà chẳng ghé quán anh cả Mingyu nữa. Hai đứa quen nhau à ?"

- "Hai đứa đó không chỉ quen mà còn..."

- "Anh !!!" - Anh cắt ngang câu nói của anh trai.

- "À ừ, em sẽ nói cho bạn nghe sau."

- "Được thôi, mọi người vào ngồi đi nè."

Seungcheol đẩy hai đứa em mình vào ngồi. Hana nháy mắt với Wonwoo ý bảo anh ngồi gần mình. Anh thấy được điều đó, và Mingyu cũng vậy. Cậu biết điều nhường chỗ cho anh ngồi ở trong cùng cô còn mình ngồi phía ngoài. Người gì đâu mà hiền dữ, sofa rộng mà ngồi gần như muốn té vậy đó.

- "Mingyu xích vào đi em. Ngại gì à ?" - Gã lên tiếng.

- "Vâng." - Nhích một tí vào trong.

- "Mọi người muốn ăn uống gì nhỉ ? Để anh đi lấy."

- "Dạ thôi em với Mingyu ăn uống xong rồi còn no lắm."

- "Thân nhau nhỉ ? Quan hệ như nào ?" - Gã tò mò.

- "Là..."

- "Là thầy và trò đó ạ." - Hana chen vào.

- "Em biết sao ?" - Gã bất ngờ.

- "Biết chứ. Em với Wonwoo là bạn thân mà mấy chuyện của cậu ấy em biết là bình thường."

- "Anh thấy em và Wonwoo đẹp đôi đó Hana." - Gã vừa dứt câu liền bị đạp chân, nhìn qua thấy bạn bé trừng mắt với mình.

- "À công việc của Wonwoo vẫn tốt chứ ? Còn Mingyu học như nào ?" - Jisoo rót nước.

- "Công việc dạy học vẫn ổn ạ." - Tay cầm lấy ly nước đưa qua cho cậu.

- "Em học cũng bình thường, không có gì đặc biệt." - Nhận lấy ly nước từ tay anh.

- "Ráng học đi Mingyu em còn cả sự nghiệp phía sau." - Gã nhắc nhở.

- "Vâng. Em biết."

- "Ông Kim cũng phải ra đi chỉ là không biết sớm hay muộn. Còn đứa con trai riêng đó thì ăn chơi chả ra gì. Hắn ta đến đây chỉ mua ly nước cho bạn tiện thể gạ tình người của anh mày. Hôm ấy bị ăn vài cú chắc còn cay." - Nhấp ngụm cafe.

- "Ừm, em biết mọi chuyện kể cả Minseo. Anh em chúng em chỉ cần học xong thôi rồi sẽ lên thâu tóm mọi thứ. Minseo đi ra ngoài vừa học vừa làm còn mới bị chơi xỏ đuổi việc con bé nữa." - Vừa nói nhìn qua Choi Hana.

- "Minseo ấy, cách đây vài hôm có lại mua bánh tiệm anh. Con bé đúng là đẹp thật đó." - Jisoo khen ngợi.

- "Đuổi việc ? Hình như Minseo làm chung công ty với Hana nhỉ ? Em biết gì không Hana ?"

- "Dạ ? Em..." - Ngập ngừng khi được hỏi.

- "Sao ? Chị nói đi chứ, việc gì phải ngập ngừng. Hay là có liên quan ?" - Mingyu nói dồn dập.

- "Mingyu." - Anh nhìn sang cậu.

- "Ừm..." - Nhất thời cô không nói được gì.

- "Có gan làm không có gan chịu à ?"

Chỉ một câu hỏi phát ra từ cậu đã khiến cô xanh mặt. Lần này cô không dám đáp trả lại. Vì biết dù thế nào mình cũng sẽ yếu thế hơn. Từ nãy giờ môi cứ mấp máy chẳng chả lời gì làm Kim Mingyu muốn điên lên. Wonwoo biết được chuyện cũng chỉ ngồi im, anh không dám chen vào. Còn anh Jisoo cùng gã chờ đợi câu trả lời từ em mình. Gã mong cô em gái mình không phải là người như thế.

- "Cậu nghe tôi..."

- "Im." - Cậu ra lệnh.

Cậu lấy điện thoại ra, mở một cuộc ghi âm. Nội dung là cuộc nói chuyện giữa cậu và Minseo trong đêm tâm sự hôm đó. Từng câu chữ rõ ràng đều phát ra cho cả 5 người nghe. Seungcheol gần như đơ cả người còn Hana chỉ biết cúi mặt xuống. Wonwoo chộp lấy chiếc điện thoại tắt đi.

- "Sao lại làm thế ?" - Gã trầm giọng nhìn sang em gái mình.

- "..."

- "ANH HỎI SAO LẠI LÀM THẾ ?" - Quát lớn.

- "Seungcheol à bạn bình tĩnh." - Jisoo bên cạnh trấn an.

- "Mingyu, ta về." - Anh kêu cậu.

- "Em phải làm cho rõ rồi em mới về. Nói đi, chị nói nữa đi. Kim Mingyu tôi đang vảnh tai lên nghe nè. Nói. NÓI MAU !!!" - To tiếng.

Cô ta sợ hãi chạy khỏi phòng, thấy thế anh đuổi theo sau. Để lại Mingyu đứng đó chết trân. Cậu không muốn nói nhiều chỉ cúi chào hai anh lớn rồi đi khỏi. Lúc nãy cậu nên nghe lời về cùng anh để giờ đâu phải sải bước một mình. Chắc giờ anh đang dỗ dành cô bạn ấy. Cô ta nếu có đau hay không đau cũng có anh. Cậu cũng đang đau cơ mà ? Lần nữa mối quan hệ của hai người đó làm cậu suy nghĩ. Là bạn không đúng mà người yêu thì không phải. Chỉ biết rằng họ thực sự quan tâm cho nhau thôi.

Mingyu lê lết trên con đường dài rồi về tới nhà. Là nhà anh, không phải nhà cậu. Cậu đi vào trong nhà một lần nữa là hai thân ảnh nam nữ cạnh nhau. Không phải ngồi nói chuyện nữa mà là ngồi ôm nhau. Nhìn lâu cậu lại càng muốn xé nát cô gái đó ra. Tốt nhất là cô ta nên cút đi thì hơn. Wonwoo nhận ra cậu đã về, đứng ngơ người ở cửa nhìn anh và cô.

- "Hana đi lên phòng thôi. Ngủ sớm đi."

- "Tớ muốn ôm cậu." - Ôm chặt không buông.

Lần này là Mingyu đã phát điên thiệt rồi. Cậu chạy lại tách hai người ra khỏi nhau. Nắm chặt lấy tay cô bóp mạnh để trút cơn giận.

- "Bỏ...ra...đi...aaaa." - Hét toáng lên.

- "Mingyu em bỏ ra đi, bình tĩnh."

- "Bình tĩnh ? Anh biết người này sai mà còn dung túng như cô ấy bị oan vậy ? Em là gì ạ ? Em không đủ tư cách lên tiếng sao ? Thế ra là em hại cô ta à ?" - Thả tay cô ra.

- "Mingyu..." - Nắm tay cậu.

- "Được rồi. Ta lên phòng giải quyết và mặc cô ta được chứ ?"

- "Anh..." - Nhìn cô.

- "Anh không nỡ sao ? Thế thôi nhỉ ?" - Quay đi.

- "Anh đồng ý. Lên thôi." - Nắm tay cậu đi lên, mắt vẫn hướng về phía cô.






@rhysnek_

[Meanie/Minwon] - Thầy sao lại nỡ làm vậy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ