24. Chuyện gì đây ?

244 16 2
                                    

Wonwoo bị Mingyu đè chặt xuống giường, hai tay anh được cậu giữ chặt trên đầu còn hai chân bị hai đùi cậu kẹp chặt. Môi lưỡi cả hai bận rộn mút mát, vẫn không có ý định dứt ra. Đang hưởng thụ thì Kim Mingyu dừng lại, đi ra khỏi người anh. Wonwoo ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã chỉnh lại ngay ngắn trang phục.

- "Nè Mingyu..."

- "Em không hứng nữa."

- "Sao..."

- "Em cũng muốn đó nhưng lại không muốn. Chạm vào người anh sao ? Không cần thiết nữa đâu."

- "Anh sẽ làm thật tốt mà Mingyu."

- "Dù kĩ thuật tốt đến đâu em không cần dùng nữa đâu. Em về đây."

- "Ta không thể nữa sao, Kim Mingyu ?"

- "Ừ không thể nữa."

Mingyu tay nắm chặt thành nắm đấm nhanh rời khỏi đó. Cậu muốn lắm chứ, muốn chạm vào hành xác anh bù cho những tổn thương. Nhưng không thể được, với cậu Jeon Wonwoo là để yêu thương, yêu chiều. Không yêu thì đừng nên làm tổn thương lên người của cậu. Nghĩ là cậu nói quá nhưng không. Cậu sẽ chẳng biết mình làm gì với anh trong vài phút tới nếu cậu còn ở đó đâu. Cậu đang mang tổn thương không làm anh mang tổn thương như mình được.

Cậu nghĩ vậy lại không biết được chính lúc cậu rời đi Wonwoo đã mang tổn thương rồi. Wonwoo không hiểu tại sao tim lại đau thắt đến thế. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cậu rời đi. Muốn giữ chặt người lại mà sao khó quá. Sai rồi, anh thật sự sai rồi. Và anh không còn cách nào khác để về bên Mingyu cả. Hết cách rồi, hết thật rồi.

Mingyu tưởng chừng anh sẽ đuổi theo để giữ chân mình lại. Ừ cậu sai rồi, chẳng có bóng dáng nào đi theo cậu cả. Cậu nghĩ mình cũng thật ngu ngốc, đợi chờ chi người không thương mình. Cứ thế mà cậu lang thang trên đường vắng rồi va phải ai đó. Cậu ngã lăn quay ra đất.

- "Nè cậu có sao không ?" - Người kia ân cần hỏi thăm.

- "Không, tôi ổn." - Đứng lên.

- "Mingyu hyung ?"

- "Hả ?"

- "Em Chan đây."

- "Chan à ? Khuya rồi sao em ở đây ?"

- "Lúc nãy ăn nhậu xong cái em chạy đi có chuyện gấp, giờ mới về gặp anh nè."

- "Đói không ?"

- "Dạ đói."

- "Đi làm bữa, anh bao nhé."

- "Đại ca em muốn theo anh."

- "Đi theo đại ca nào."

Mingyu với Chan khoác vai nhau đi kiếm quán ngon lót dạ. Hai anh em hì hục hút bát mì nóng hổi mà phê cả người. Mà Chan để ý thấy Mingyu sao chẳng nói gì, chứ bình thường cứ miệng cứ lẩm bẩm suốt. Còn biểu hiện cũng cứ buồn buồn.

- "Nè anh."

- "Hửm ?"

- "Sao nay lạ thế ? Thất tình à ?"

- "Cũng đúng..."

- "Ầy...Thôi nào, đừng suy nghĩ nữa. Nay xả láng đi."

- "Em định để Jeonghan quỳ nữa à ? Anh ấy càu nhàu mất thôi."

- "Em không biết nữa."

- "Ăn lẹ đi rồi về nghỉ ngơi."

- "Dạ."

Bữa ăn khuya xong xuôi,cũng tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Kim Mingyu vẫn chưa về, vẫn lang thang đường vắng. Cậu ngắm nhìn kĩ những vì sao trên màn đêm không biết bao lâu nữa. Chợt thấy gò má mình có giọt nước ấm nóng, thì ra là rơi nước mắt. Cậu khóc rồi, thật sự đã khóc được rồi. Mingyu gục bên lề đường mà nấc lên. Gào khóc biết bao nhiêu cho đủ, cho vơi đây.

- "Khóc đủ chưa ?" - Giọng nói phụ nữ cất lên.

Cậu giấu nhẹm nước mắt rồi ngước lên. Hóa ra người quen ở đây, là Hana đó. Cô ta giờ này ở đây làm gì ?

- "Sao lại ở đây ?"

- "Sao không được ở đây ?"

- "Trả lời đi, đừng hỏi ngược lại."

- "Tôi theo dõi cậu đấy."

- "Theo dõi ? Nên đi về với Wonwoo đi." - Bước đi trước.

- "Tôi muốn cùng cậu nói chuyện thôi." - Bước đi sau.

- "Xin lỗi ! Tôi không muốn liên quan gì đến các người cả. Cô đã có Wonwoo cho mình rồi đấy thôi."

- "Tôi trả chiếc thẻ..." - Cô chìa chiếc thẻ ra cho cậu.

- "Không cần đâu, cứ giữ lấy mà dùng đi."

- "Nè,nếu bây giờ tôi lại không hứng thú với cậu ấy nữa. Mingyu nghĩ sao ?"

- "Dơ bẩn."

- "Dơ ?"

- "Cô ngẫm xem mình đã làm gì nào ? Kiếm chuyện với em tôi, rồi muốn có Wonwoo từ tôi và bây giờ lại muốn tôi. Không phải dơ bẩn, chính xác hơn là mưu hèn kế bẩn."

- "Tôi..."

- "Đừng đi theo nữa...Đi về đi."

- "Mingyu..."

- "Tôi à không phải là cô không có tư cách nói chuyện với tôi."

Hana không biết nói gì thêm sau khi nghe Mingyu nói. Cậu liếc nhìn rồi bỏ đi. Cô cứ đứng đó nhìn bóng cậu khuất xa. Không một ai biết được cô làm thế vì điều gì cả. Nhất định thứ cô muốn, cô sẽ đạt được. Cả Kim Mingyu và Jeon Wonwoo không thể thoát được.

Mingyu sau khi tới nhà đã rã rời. Lại lê thân đến cạnh sofa để chớp mắt. Cậu không còn sức lên phòng nữa đâu. Mingyu chìm vào giấc, giấc ngủ dài.






@rhysnek_

----------------
Góc đôi lời : Mọi người khỏe không ? Lâu rồi không gặp nè, tớ bận quá còn bí văn nữa.

[Meanie/Minwon] - Thầy sao lại nỡ làm vậy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ