Chương 2

628 99 1
                                    

Nước từ vòi hoa sen đổ xuống, Trần Vũ tựa tay vào bức tường lát gạch, dùng lưng đỡ nước chảy. Tóc ướt đẫm, nước rơi thành tấm màn dọc theo lông mày, trông cậu lúc này giống như cao thủ võ lâm đang tu luyện dưới thác nước.

Giọng nói của Dương Dập từ trong phòng truyền ra:

"Mẹ kiếp... Gớm quá! Tôi thực sự không chịu nổi!"

Trần Vũ cười, vặn nước xuống một chút và dùng gương mặt của mình để hứng nước.

Dương Dập không nghe thấy tiếng cười của cậu, vì vậy anh ta hỏi lớn:

"Trần Vũ, cậu không cảm thấy gớm à?"

"Cảm thấy."

Trần Vũ thản nhiên đáp lại, sau đó rửa tay bằng xà phòng. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, dùng sức bóp xà phòng một cái. Cảm giác cứng ngắc khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác dai dẳng của mô người đã phân hủy nặng còn sót lại trong lòng bàn tay không xua đi được, cho dù mang găng tay cũng không tránh được.

Hôm nay họ nhận được báo án, có một thi thể được tìm thấy trong một chung cư cũ. Chủ nhà đã báo cảnh sát, được biết người thuê nhà khất nợ tiền thuê nhà, khi đến đòi nợ mới phát hiện.

Thi thể đã phân hủy nặng, căn phòng bốc mùi hôi thối đến mức không ai có thể ở lại đó. Đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường chửi thề ngay tại chỗ. Loại hiện trường này, vừa khó giám định lại không có giá trị rất lớn, nhưng vẫn phải làm. Không biết đội pháp y nghĩ gì mà cử đến một nữ bác sĩ. Đội trưởng Lưu phát huy tinh thần nghĩa khí, yêu cầu Trần Vũ và Dương Dập mang khối thịt thối ấy nâng ra ngoài.

Trở về Dương Dập liền nôn ra mật xanh mật vàng. Lưu đội trưởng yêu cầu họ đi tắm trước khi vào phòng họp. Điều này không phải vì tội nghiệp bọn họ mà vì e ngại mùi thi thể kia khiến các đồng nghiệp trong đội không chịu được.

Trần Vũ tắt vòi nước, quấn khăn tắm quanh eo, đi ra ngoài nhìn thấy trên bàn có một nắm rau mùi, chắc đội trưởng Lưu đã bảo Chu Bác Văn đi mua. Cậu đem đến dưới vòi nước chà xát. Lúc đó Dương Nghị vừa đi ra, Trần Vũ hất cằm về phía rau mùi, ra hiệu cho anh ta cầm một nắm. Dương Dập cầm lấy nắm rau mà Trần Vũ vừa đặt xuống, thuận tay cho vào miệng nhai.

Trần Vũ mở to hai mắt nhìn anh ta.

Dương Dập: "Sao vậy?"

Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì, quay người mở tủ tìm quần áo để thay.

"Cậu nói xem người này đã chết bao lâu rồi?", Dương Dập ở sau lưng hỏi, "Hàng xóm không ngửi ra mùi nồng nặc này hay sao?"

"Không lâu như anh nghĩ đâu.", Trần Vũ tìm một bộ quần thể thao rộng rãi mặc vào, "Nếu để quá lâu, thịt sẽ khô, không phải ở trạng thái dính dính như thế này."

Trần Vũ không nhắc tới còn tốt, nhắc tới sắc mặt Dương Dập lại càng khó coi.

"Nhưng xương cốt đều trắng nõn..."

"Bị thú vật gặm.", Trần Vũ đáp, "Không phải xương tự nhiên."

"Thú vật?", Dương Dập sửng sốt, "Dã thú?"

VCCT | SAU TIẾNG SÚNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ