Cho đến bây giờ Cố Ngụy cũng không biết tên thật của cậu.
Trên người thanh niên bị một vết thương do đạn bắn, may mắn nhưng lại không may mắn. May mắn chính vết thương không tổn thương đến cơ quan nội tạng quan trọng, còn không may chính là mảnh đạn vẫn còn ở bên trong.
Cố Ngụy không phán đoán được rốt cuộc cậu ta đã trúng đạn bao lâu. Người thanh niên nói xong câu kia liền ngã xuống. Cố Ngụy khiêng người từ trên xe buýt xuống, miệng vết thương còn đang chảy máu, nhưng đã chảy chậm lại. Lúc ấy Cố Ngụy còn cho rằng không cứu nổi.
Cố Ngụy kéo cậu ta lên một chiếc ô tô của bọn người Côn Hãn. Anh lái xe, đang dự tính chạy đến đường cao tốc thì đột nhiên thanh niên giãy dụa tỉnh lại, dùng âm thanh vô cùng yếu ớt cảnh cáo Cố Ngụy, không muốn chết thì đừng chạy vào.
Côn Hãn làm chủ hầu hết các thành phố ở bang Shan. Bọn chúng thiết lập các trạm kiểm soát, khi nhìn thấy người lạ ngồi trên xe của mình, chúng sẽ bắn thẳng.
Cố Ngụy hỏi thanh niên rốt cuộc đã làm gì, nhưng cậu ta chỉ cười cười, rồi lảo đảo ngất đi. Cố Ngụy lái xe đi ngược chiều, sau đó ném nó vào lề đường, bế thanh niên vào rừng nhiệt đới. Đây chắc chắn không phải là một ý tưởng hay, môi trường sinh thái trong rừng phức tạp, dễ bị lây nhiễm hơn, nhưng lại là nơi tốt nhất để che giấu tung tích của bọn họ.
Lúc đó Cố Ngụy bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự sống chết của bản thân nhưng rốt cuộc anh cũng không bỏ rơi thanh niên ấy. Hiển nhiên bỏ cậu ta lại là an toàn nhất, nhưng không biết tại sao, Cố Ngụy cứ ôm lấy cậu, chân sâu chân nông, giống như Forrest Gump trong phim, ôm đồng đội chạy trối chết trên chiến trường Việt Nam.
Lúc đang lấy mảnh đạn ra, trời bắt đầu đổ mưa. Cố Ngụy làm một cái lều bằng hai lá chuối lớn, trong túi anh có một bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, anh đã khử trùng nhưng tầm nhìn của anh rất mờ còn có nhiều máu, nhíp thì trơn trượt. Chàng trai đau đến tỉnh, run rẩy hỏi anh có dolantin hay không.
Cậu ta nghiện ma túy. Cố Ngụy đã nhìn thấy những lỗ kim và vết bầm tím đáng ngờ trên cánh tay cậu. Nhưng thành thật mà nói, nếu trên người Cố Ngụy thực sự có dolantin, anh sẽ không chút do dự tiêm cho cậu ta một mũi.
"Bác sĩ, có thuốc phiện không?"
Ý thức của chàng trai trẻ gần như mơ hồ. Cố Ngụy ném chiếc nhíp sang một bên, dùng tay trần đưa vào da thịt bên hông cậu để lấy mảnh đạn:
"Muốn sống thì nhịn đi."
Đây không phải là nỗi đau mà con người có thể chịu đựng được. Chàng trai trẻ thậm chí còn không còn sức để hét lên, người đầy mồ hôi lạnh và bất tỉnh không lâu sau đó. Cố Ngụy lấy ra một mảnh vỏ đạn có kích thước tầm 5 mm. Nó rất nhỏ nhưng gần như giết chết cậu ta.
Cố Ngụy cầm máu và khâu vết thương. Cậu ta lên cơn sốt cao vào đêm mưa và co giật. Không có thuốc kháng sinh, Cố Ngụy đã thử mọi cách có thể để ngăn ngừa nhiễm trùng. Trước khi mặt trời mọc thanh niên ấy bắt đầu nói những điều vô nghĩa.
Lũ côn trùng không ngừng vo ve xung quanh người, mỗi một con như một con bê, húc đầu vào vết thương của cậu ta một cách dã man, không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VCCT | SAU TIẾNG SÚNG (HOÀN)
FanficTên gốc: 枪响之后 Tác giả: UltimateJolly (无荒) Trans/Edit: Paven Trần Vũ × Cố Ngụy Chết trước khi yêu. Câu chuyện tình yêu ở biên giới Miến Điện, thuốc phiện, súng, máu và nước mắt. 🌻🌻🌻 Bản dịch đã nhận được sự ĐỒNG Ý của Tác giả. Vui lòng không mang...