1.

359 46 30
                                    

Shinachiku hối hận vì đã tự mình đi vào rừng. Cậu bé thường đi cùng ba và mẹ, nhưng hiện tại thì không. Mẹ cậu bé cần nghỉ ngơi nên không thể đi cùng cậu bé và ba cậu thì phải đi làm và không có bất kì thời gian nào để ở nhà như thường lệ. Cậu không thể trách họ được.

Tuy nhiên, ba của cậu thường xuyên nghỉ làm và lẻn ra ngoài để chơi cùng cậu, thậm chí còn đưa cậu đi làm cùng. Lúc đó thì mẹ cậu sẽ tức giận, bà ấy giải thích rằng công việc của Hokage cuối cùng sẽ chất đống và ba cậu sẽ không thể có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào nữa. Cho nên, ba cậu đã làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều ngày chỉ vì muốn dành ra một khoảng thời gian nhiều nhất có thể để ờ nhà với cậu và mẹ cậu.

Mẹ cậu đã trở nên tròn trịa nên việc di chuyển ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với bà. Cô luôn than thở và thở dài mỗi khi đứng dậy khỏi ghế hoặc phải đi ngang qua phòng. Mẹ cậu khẳng định mọi chuyện sẽ không như vậy lâu nữa và cậu sẽ sớm có một em gái.

Đây không phải là lần đầu tiên Shinachiku mạo hiểm vào rừng một mình.

Cậu bé đã lẻn vào khu rừng vài lần trong vài tuần qua khi ba mẹ cậu không thể đi cùng. Họ luôn lo lắng và tức giận khi cậu đi một mình, nhưng họ dường như bớt giận dữ hơn khi cậu mang quà về cho họ. Một lần nọ, Shinachiku phát hiện ra một loài hoa độc lạ từ sâu trong rừng. Ngay cả dì Ino của cậu cũng không có chúng ở trong cửa hàng của mình. Một lần khác, Shinachiku mang về nhà một ít sên. Mẹ cậu đã giúp cậu làm một chiếc hộp đựng sên mà cậu muốn nuôi để làm thú cưng. Shinachiku thậm chí còn mang về nhà một con cóc nhỏ, nhưng ba cậu đã bắt cậu thả nó đi.

Shinachiku muốn tìm thứ gì đó khác trong rừng để gây ấn tượng với họ một lần nữa. Hoặc thậm chí là một món quà cho cô em gái mới sinh của cậu ...

Hiện tại, Shinachiku đang ở... bất cứ nơi nào 'ở đây'. Cậu đã bị lạc đường. Mọi thứ đều giống nhau, từ bãi cỏ xanh, đến những bụi cây xanh, đến những thân cây màu nâu và những khoảng trời nhỏ thoáng qua tán cây. Cậu cố gắng hết sức để tránh những khu vực tối tăm của khu rừng, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy mình như bị nhấn chìm trong đó.

Shinachiku hít một hơi thật sâu và thở ra mạnh mẽ. Mẹ cậu luôn dặn cậu phải giữ một cái đầu bình tĩnh và cậu có thể sẽ tìm ra được cách giải quyết... nhưng... Cậu đã mất phương hướng. Cậu muốn tỏ ra cứng rắn và giả vờ dũng cảm, nhưng đôi tay run rẩy và đôi mắt láo liên của cậu đã khiến cậu trở nên dần tuyệt vọng và định bỏ cuộc.

Một cành cây gãy gần đó. Nó làm cậu bé giật mình. Cậu lập tức chạy mà không suy nghĩ, không để ý đến xung quanh nên càng ngày cậu càng chạy xa vào khu rừng tối tăm. Đứa trẻ với thân hình nhỏ bé sợ hãi, chỉ biết cắm đầu chạy, nhưng tiếng xào xạc vẫn theo sau. Có thể là một con gấu, một con sói, hoặc vô số thứ khác muốn nuốt chửng cậu bé.

Shinachiku khựng lại và hét lên khi thấy trước mặt mình là một vách đá. Cậu hoảng hốt nhìn xuống. Cảnh tượng ở độ cao như vậy thường sẽ khiến cậu bé phấn khích nếu đang ở trong vòng tay của cha, nhưng bây giờ cậu hiện chỉ có một mình và cậu có thể bị ngã. Cậu quay lại, định tìm lối thoát khác nhưng lá cây và bụi rậm lại bắt đầu kêu xào xạc. Thứ gì đó đã đuổi theo cậu đến tận đây rồi nhưng vẫn chưa bỏ cuộc.

Shinachiku - VtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ