Những nhân viên bất mãn tỏ ra khó chịu khi Naruto lướt qua họ một cách vội vàng mà không chịu trả lời những câu hỏi của họ. Kakashi đã cho gọi anh, anh không xông vào ngay. Naruto đảo mắt và gõ cửa phòng Kakashi. Ngoài ra, chẳng bao lâu nữa đây sẽ là tòa tháp của anh và bọn họ sẽ làm việc cho anh.
"Mời vào," Kakashi gọi từ phía bên kia. Naruto bước vào phòng và đóng cửa lại.
"Tìm được gì không, sensei?" Naruto nghiêng người về phía bàn chờ đợi. Kakashi thở dài và nhặt một tập tài liệu từ chiếc bàn bừa bộn của mình.
"Tại sao em lại quan tâm đến ngôi nhà này?"
"Em đã bảo rồi mà."
"Kể lại cho ta nghe." Giọng điệu của Kakashi chuyển từ lười biếng sang nghiêm túc, một điều hiếm thấy đối với anh. Kakashi chỉ về chiếc ghế đối diện bàn mà ban đầu Naruto phớt lờ. "Mau ngồi xuống đi." Naruto làm theo yêu cầu của Kakashi. Ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu. Naruto hắng giọng, cố gắng tóm tắt lại mọi chuyện đã xảy ra cho đến giờ trong đầu.
"Chà... có một đứa trẻ bị mất trí nhớ mà họ tìm thấy ở ngoài làng. Em đã cố gắng đưa cậu bé về nhà và đi tìm nhà của cậu bé, nhưng tất cả những gì em tìm thấy là ngôi nhà này. Nhóc ấy có vẻ rất chắc chắn đó là nhà của mình... nhưng thằng bé nhìn bối rối nên em không rõ...." Naruto nhún vai. Kakashi đã cân nhắc điều này.
"Tên của thằng bé?"
"Shin. Em không biết họ của thằng bé. Em cũng không chắc thằng bé có biết không." Naruto gõ gõ lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn. "Soooo, nhưng có chuyện gì với ngôi nhà vậy?"
Kakashi nghiên cứu Naruto một cách nhìn chằm chằm, cố gắng xác định xem anh đang che giấu điều gì hay nói dối. Nhưng có vẻ như Naruto đã không nói dối. Kakashi đặt tập tài liệu trở lại bàn, trượt nó về phía trước.
"Xem qua thông tin trong thư mục."
Tò mò, Naruto lấy tập hồ sơ ra và xem lại nội dung. Bên trong là một bức ảnh cũ của ngôi nhà. Lớp sơn trông còn mới và được bảo trì tốt. Cái cây ở sân sau, tuy nhỏ hơn nhưng chắc chắn cũng là một cái cây. Naruto lật giở các trang, liếc qua tài liệu thứ hai. Ngôi nhà đã bị bỏ trống khoảng... 20 năm hoặc lâu hơn, nhưng chứng thư vẫn được giữ nguyên. Không có gì lạ khi các gia đình có nhiều hơn một ngôi nhà, nhưng đó là một khu phố tốt đẹp. Naruto nghĩ người sở hữu nó giờ đã bán nó nếu họ không sống ở đó. Để nhà mình bừa bộn như vậy chẳng phải là phạm pháp sao? Chắc hàng xóm sẽ tức giận lắm. Anh cười khúc khích.
Naruto xáo trộn các trang. Người tiếp theo gửi đến anh một cú sốc lớn. Trang này mô tả chủ sở hữu trước đây và chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà. Nó đã có một vài gia đình sinh sống trong vài thập kỷ qua, nhưng những người chủ sở hữu gần đây nhất đã khiến anh chú ý.
"Ngôi nhà này... của bố mẹ em?"
"Không còn nữa." Kakashi tuyên bố rõ ràng. "Chứng thư sẽ được truyền lại cho con trai họ khi nó đủ tuổi. Nghĩa là, ngôi nhà thuộc về em, Naruto." Naruto chớp mắt như thể không tin nổi. "Đáng lẽ nó phải được truyền lại cho em khi em đủ 18 tuổi, nhưng có vẻ như chúng tôi đã quên mất." Kakashi giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinachiku - Vtrans
FanfictionShinachiku thấy mình ở một nơi xa lạ mà không có lời giải thích nào. Mọi người mà cậu ấy biết đều ở đó, nhưng tại sao họ lại hành động kỳ lạ như vậy? Tại sao họ có vẻ khác nhau như vậy? Và nhà của cậu thật sự ở đâu? Author: Kiribook Vtrans by: Chius...