"Ngày mai Trí cưới. Sương đến chung vui với Trí nha."
*
Mùa Đông năm 2020.
Một mùa Đông rất lạnh, rất buốt.
Những cơn gió mùa không biết ý cứ lướt qua, cứa một đường lạnh buốt vào da thịt, cứa cả vào một trái tim đáng thương.
Tấm thiệp hồng được thiết kế đơn giản, không quá cầu kì. Ba chữ Lễ Vu Quy như ba mũi dao nhọn đâm vào lồng ngực Bá Sương.
Từ khi gặp nhau đến bây giờ đã được mười lăm năm, mười lăm năm mang danh bạn thân, mười lăm năm như hình với bóng.
Rồi từ khi Bá Sương thích Minh Trí đã được năm năm, năm năm Bá Sương nâng niu tấm chân tình, năm năm Bá Sương lặng lẽ mà ở bên Minh Trí, năm năm ấy vụt qua rồi sau cùng lại lui vào hồi ức của một kẻ đơn phương.
Tại sao Bá Sương lại cảm thấy tim đau nhói thế này? Tại sao thế?
Đúng rồi.
Bá Sương hiểu rồi.
Là vì người mà Bá Sương yêu thương giờ đây sắp trở thành người thương của người khác.
Nhớ lại ngày đầu gặp nhau. Minh Trí rụt rè lắm, Minh Trí ít nói, lại còn hay bị bắt nạt nữa. Thế mà Bá Sương lại chịu làm bạn với Minh Trí cơ đấy. Lúc ấy Bá Sương nói: "Từ giờ cậu sẽ là bạn thân của tớ". Và thế là, hai đứa trẻ ngây ngô cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng bước vào cuộc sống của nhau.
Khi lớn hơn một chút. Bá Sương tự tin mình đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ Minh Trí. Tuy thỉnh thoảng bị đấm vêu mồm nhưng vẫn cười khì khì. Bá Sương lúc nào cũng vênh vênh cái mặt của mình lên khi đi cạnh Minh Trí. Bá Sương tự hào vì có một người bạn thân vừa đẹp lại vừa giỏi. Mà lúc ấy, Bá Sương nào biết cái gọi là thích, là yêu một ai đó nghĩa là gì đâu. Bá Sương chỉ biết rằng, mỗi lần ở cạnh Minh Trí là tim lại đập rộn ràng như muốn nhảy cả ra ngoài.
Rồi đến độ mười bảy. Bá Sương cũng hiểu mình đối với Minh Trí là thế nào. Nhưng một đứa con trai lại có thứ tình cảm đó với một đứa con trai khác thì thật kì quặc. Bá Sương chỉ dám nghĩ, chứ làm gì dám thể hiện ra. Cho nên tình cảm ấy bị giấu nhẹm đi không một ai biết. Những dòng thư tình viết ra nhưng rồi cũng chẳng thể gửi gắm.
*
Ôi, sao tự nhiên lại lạnh hơn rồi?
À, mưa.
Những hạt mưa giá lạnh kéo nhau rơi xuống một cách đầy hối hả.
Mưa vội vã mang Minh Trí đi, không nương tình để lại cho Bá Sương dù chỉ là một chút hơi ấm.
Sao tàn nhẫn.
Ở tuổi đôi mươi, Bá Sương đã mang lòng thương nhớ. Ở tuổi đôi mươi, Bá Sương mơ mộng về một cuộc tình lãng mạn mà biết chắc sẽ chẳng thể xảy ra.
Bá Sương không đủ can đảm để nắm lấy trái tim của Minh Trí. Bá Sương khát khao có được Minh Trí, nhưng Bá Sương không đủ dũng khí để biến khát khao ấy thành hiện thực. Bá Sương là cái đồ nhát gan, là cái đồ hèn.
![](https://img.wattpad.com/cover/350619269-288-k30766.jpg)