Chương 18: Xin lỗi! ( PerthChimon.)

812 77 5
                                    

" Au đau à? Sao lại khóc rồi? Làm sao? Tao làm mày đau à? Tao xin lỗi." Perth cuống hết cả lên khi thấy người kia khóc, bỏ tuýt thuốc trên tay xuống mà rặn hỏi.

" Tao không biết... hức... chỉ muốn khóc thôi." Em cứ thế nấc lên từng đợt, Perth cũng chẳng biết em khóc bao lần rồi chỉ biết ngồi dỗ thế thôi. Mỗi lần em rơi lệ là mỗi lần tim hắn đau thắt, lúc này hắn còn quá non nớt để nhận ra cái tình cảm đang cháy lên trong hắn.

" Ngoan không khóc nhé.! Mọi thứ đã qua hết rồi, nó chỉ là cơn ác mộng thôi ngủ một giấc là sẽ qua nhé!?.." Perth cứ thế vỗ về người kia, khi em nín khóc thì lại thay đồ cho em. Tại sao không nhờ người khác thay mà phải tự thay?. Vì em bây giờ đang rất sợ nếu để người khác chạm vào em chắc em sẽ cong đuôi mà chạy mất.

Sau khi thay đồ xong thì hắn cho em uống một chén canh cho ấm bụng sau đó thì đi ngủ. Hắn để em nằm cạnh hắn, đối với em bây giờ hắn chính là vùng an toàn, vùng an toàn của riêng em.

Đêm ấy Chimon không được yên giấc, Perth phải thức trên dưới mười lần suốt một đêm để dỗ người kia trở lại giấc ngủ. Sáng ra thì hắn bơ phờ ngồi ở sofa cuối giường, nhìn mây nhỏ đang ngủ ngon lành kia.

" Perth...sao thức sớm thế?." Em thức giấc thấy Perth ngồi đó thì dụi mắt hỏi.

" Không gì, lâu lâu dậy sớm cho khỏe người. Đói chưa? Muốn ăn gì không?." Perth đứng dậy rót một cốc nước cho Chimon rồi hỏi.

" Không muốn ăn."

Hắn cũng không ép em ăn, hắn xuống nhà rót một ly sữa rồi bắt em uống hết. Không ăn thì cũng phải uống chứ để bụng rộng thế hại dạ dày lắm em ơi.

Sau khi uống hết cốc sữa hắn đã cho em gặp Nani, khi gặp Nani em lại khóc một lần nữa. Em vùi mặt vào đùi Nani mà khóc nấc. Sáng sớm hắn đã gọi cho Nani để kể lại toàn bộ câu chuyện và kêu cậu tới đây.

" Tại sao chứ?.... Tại sao cái chuyện... hức.... cái chuyện kinh tởm này lại xảy ra với tao.?" Em vừa khóc vừa nói, Nani cũng chỉ biết im lặng, xoa đầu em để em nói hết những gì mình muốn nói ra. Ngoài Perth thì Nani là người mà Chimon tin tưởng nhất, em có thể kể tất cả mọi chuyện với cậu và cậu luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên hợp lí. Trong nhóm Nani góp vai trò như một người mẹ, người anh cả. Cậu luôn chăm sóc cho họ, mỗi lần họ gặp chuyện người đầu tiên đứng ra giải quyết là Nani chứ không phải gia đình.

Sau sự việc kinh khủng ấy em mắc bệnh tâm lí một thời gian. Trong quãng thời gian bệnh ấy em lúc nào cũng tránh xa mấy thằng con trai, chỉ dính lấy mỗi Perth và Nani.

Bọn súc sinh kia thì cũng đã bị Perth và Nani diệt cỏ tận gốc, nhưng trong lúc PondPhuwin bắt giữ đã bị trật hết mấy thằng.

" Bọn chó chết này." Perth treo tất cả bọn chúng lên, cầm gậy sắt không ngừng đánh vào bọn nó, có vài thằng đã chết do bị chấn thương nặng. Tiếng la hét, cầu xin vang vọng hết cả căn hầm, nhưng hắn nào mềm lòng, bọn súc vật này đã đụng vào em nhỏ của hắn thì sao hắn có thể bỏ qua.

Hắn hết đánh rồi lại tra tấn, móng tay của bọn chúng dường như bị rút sạch, các phần sụn tai cũng được hắn tỉ mỉ cắt ra để vào chiếc hộp cạnh đó, gân cũng bị hắn rút sạch, các phần xương cũng gãy nát hết, đến cả bộ phận sinh dục cũng bị cắt bỏ. Máu chảy lan ra khắp nơi, nhầy nhụa, kinh tởm. Một cảnh tượng kinh dị, người thường khó ai có thể ở đó quá năm phút.

Friend Hay Faen? [ DewNani] [PerthChimon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ