Em được sinh ra vào tháng ba của một đầu xuân , khi mà những cây hoa đào to bung nở những cánh hoa trong khu vườn gần khuôn viên biệt phủ, bừng lên sắc hồng cả một vùng trời toàn mây xanh.
Rồi cứ như một chu kỳ, mỗi khi đến ngày ấy em lại được Ngài quản gia và Vú nuôi làm chiếc bánh phủ đầy kem trắng và quả mọng lên trên. Những năm đầu em vốn rất tận hưởng mà ngoan ngoãn ăn ngon miếng bánh cắt trên đĩa. Nhưng rồi đến những lần sinh nhật sau đó, có phải do màu trắng đơn điệu của cái bánh , hay vị chua ngọt gắt cổ của mứt dâu , hay sự im lặng mà bậc tôi tớ vốn có, làm em lại thấy buồn tẻ thế này?
Chẳng phải trong những câu chuyện cổ tích , công chúa sẽ mở tiệc linh đình , có chiếc bánh thật to với đầy bánh kẹo bên trên , có những món ăn nóng hổi . Vui nhất là có cả những người chị em ruột thịt của công chúa , họ ăn mừng, hát hò thâu đêm mà không bị Hoàng hậu nhắc nhở, tiếng huyên náo vang xa đến bìa rừng , kêu gọi những vị tinh linh , những loài thỏ sóc , và ong bướm lũ lượt kéo đến căn phòng ấm áp để hát to ca khúc mừng sinh nhật, cho nàng công chúa hạnh phúc nhất lâu đài.
Ngẫm lại mẫu chuyện trước khi đi ngủ ưa thích, khoé môi em nhỉnh lên đôi chút , lại nhìn đến miếng bánh trước mặt, đôi môi nhỏ lại im bặt , ánh mắt trong veo không chút gợn sóng . Em 16 tuổi rồi, vốn không muốn chỉ có chiếc bánh chán ngán này nữa, em muốn được tặng nhiều thứ hơn nữa, em muốn có những người bạn thực thụ tham gia sinh nhật của mình, thật sự vui mừng cho ngày em được mở mắt dưới ánh nắng mặt trời. Đáng ghét nhất khi em không thể rời khỏi cái bàn này , càng không có khả năng bật tung cửa , vung chân chạy khỏi biệt phủ cổ kính đã nuôi nhốt em hơn mười năm .
Những kẻ với gương mặt lạnh tanh như bị hoá đá chỉ biết chăm chăm nhìn em dùng nĩa chọc chọc đĩa bánh , hệt như mất sạch tri giác từ lâu vậy . Người Vú nuôi cũng không khá hơn là bao khi chỉ dám nhỏ nhẹ bên tai em mấy lời sáo rỗng, đôi lúc . À không , phải là mỗi ngày , em luôn tự nghĩ trong đầu tại sao mình được sinh ra với một cuộc sống gông cùm thế này , không thể có lấy một phút riêng tư cho chính mình.
Điều tàn nhẫn nhất với một con người, chính là không có quyền giành lấy tự do cho chính mình .
Yoongi mặc trang phục màu trắng cao cấp ,đáy mắt long lanh nước, cuối cùng chỉ yếu ớt thốt lên "Không cần!". Em quay ngoắt đi , một mạch đi thẳng lên cầu thang xoắn để trở về phòng . Buổi chiều hôm ấy đứa nhỏ nức nở, ướt đầm gối nằm.
Rồi khi ánh chiều tà tắt ngúm , nhường cho ánh đèn ngà soi sáng gương mặt bé nhỏ , Em chầm chậm mở đôi mắt sưng đỏ , cổ họng khô khốc đòi uống một ngụm nước. Vú nuôi ân cần dìu em tựa lưng lên gối , đưa cốc nước ấm, chờ em uống cạn mới đều đều nói.
-" Yoongie bé nhỏ của chúng ta , cháu quả thật đã lớn rồi , không còn bé bổng trong tay ta nữa... nhưng không sao , Ngài Jung đã rất vui mừng khi cháu tròn 16 tuổi . Vì thế đã tặng cháu một món quà , chà, có vẻ đầy bất ngờ, hãy mở ra và dùng nó tối nay nhé , em bé ngoan "
-" À..cháu có muốn ăn.."
-"Cháu rất cảm ơn món quà sinh nhật, hãy chuyển lời đến Ngài đáng kính giúp cháu , cháu mệt rồi , có lẽ tối nay sẽ ngủ sớm "
Nghe Vú nuôi nhắc đến 'Ngài' , Yoongi phấn chấn hơn hẳn , nhưng bởi tâm trạng muốn giận dỗi vu vơ liền đuổi khéo Vú đi trước khi bà ấy nhấn nhá lại đây lâu thêm nữa.
Chờ bà ấy biến mất sau cánh cửa cùng mấy tiếng bước chân lộp cộp trên sàn gỗ . Yoongi mới kéo hộp quà to lên giường, háo hức mở ra xem .
Bên trong...là một chiếc váy?? Như không tin vào mắt mình, em phủi đi mấy vụn giấy màu hồng đang che lấp trang phục bên trong vỏ hộp thơm ngát mùi giấy thơm, cầm chiếc váy lụa satin màu xanh bạc được đính kết những mảnh ren hoạ tiết nhỏ nhắn trên phần ngực váy kéo dài đến hai dây áo mà gò má Em thoáng gượng chín.
Đây vốn không phải lần đầu Ngài gửi tặng em những trang phục 'kì quặc ', khác hoàn toàn so với những áo quần mà một đứa con trai phải mặc. Nhưng trong biệt phủ ngày ấy không một ai hó hé gì về trang phục nam nữ lẫn lộn của Em cả , Em vẫn cứ nghĩ điều đó là bình thường và dĩ nhiên Em nên bày tỏ lòng biết ơn mà hạnh phúc cảm ơn Ngài ấy .
'Min Yoongi thật sự đáng thương, mọi thứ ban đầu vốn đã sai , sai ngay từ giây phút em hít thở lấy không khí bên ngoài máu thịt ấm nóng của mẹ . Có lẽ , cho đến khi thật sự kề cận cái chết, Em vẫn sẽ không hối hận , về quyết định chạy trốn khỏi tất cả những gì dính dáng đến Jung Hoseok, tất cả. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hừng Đông | 𝑯𝒐𝒑𝒆𝒈𝒂
Fiksi Penggemar" Ôi Ngài ơi ! Thánh thần của em , cảm giác này thật đau đớn làm sao! Em vẫn mãi sẽ là nô lệ trung thành nhất của Ngài , dù nỗi đau đó làm em muốn trốn chạy , nhưng em đã trót yêu Ngài của em , tôn thờ đến lúc em mục rữa, biến mất khỏi nơi đây . " ...