#13 Hàng nhái (2)

156 33 15
                                    

Không liên quan đến chính trị, lịch sử nhé. Này là tưởng tượng thôi, cách giải quyết vấn đề cũng trẻ con ạ
——————————————————————————
- Ta đã hoàn thành hết nhiệm vụ rồi

Trung Quốc mệt mỏi ngồi xuống giường, thông báo mọi nhiệm vụ đã xong với hệ thống 154. Thật ra là gã sẽ không làm mấy cái nhiệm vụ vô bổ này đâu, nhưng vì hệ thống đã đưa ra một điều kiện với gã rằng nếu Trung Quốc hoàn thành các nhiệm vụ thì gã sẽ được nhận những phần thưởng. Không như tên đần China kia làm việc không công đâu

Phần thưởng cũng được lắm, gã sẽ được phép coi một thước phim về China bên thế giới M800. Trung Quốc xem lần nào thì lần ấy đều tức đến đỏ cả mặt, hình tượng cường quốc của gã bị tên China làm hỏng cho ra phiên bản mất não. Đã thế hôm ấy tên đần China còn phát hiện ra bí mật của gã, khiến Trung Quốc vừa tức vừa nhục nên đêm hôm đó gã đã ôm cục tức đi ngủ. Khi mơ thấy China, gã tính đánh cho hắn một trận nhớ đời nhưng chưa gì đã thức giấc mất tiêu

Không biết lần này tên China kia có bày trò gì nữa không? Trung Quốc ngồi xem kĩ đoạn phim. Không bỏ qua một chi tiết nào và...gã nhận ra nó đang có ý đồ muốn phá việc kinh doanh hàng nhái của gã. Chả nói nhiều gì, tối đó Trung cầm con dao chặt thịt leo lên giường ngủ. Cầu nguyện mơ thấy tên China thêm một lần nữa...

[...]

- Hơ? Đây là đâu đây?

China vô cùng khó hiểu khi thấy bản thân đứng trong một khoảng không gian trắng. Mọi thứ xung quanh trắng tinh và vô tận đến đáng sợ, hắn nhớ mình đã leo lên giường và nằm ngủ rất say sưa. Chả lẽ hắn đang nằm mơ? Tại sao nó lại thật đến vậy? China nghĩ mình đang gặp phải hiện tượng "thức trong mơ" vì hắn ý thức được việc mình đang mơ...và hắn có thể tự kiểm soát tất cả mọi thứ trong mơ

- Sướng quá, để xem mình nên làm gì đây?

Ý nghĩ xấu xa len lỏi trong đầu hắn, à...hắn sẽ mơ thấy bé Vietnam của hắn. Vietnam ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, ôi trời ơi!!! Trong cậu vẫn xinh đẹp, dễ thương như ngày nào. Hắn muốn ôm hôn cậu ngay bây giờ dù đây là mơ đi chăng nữa thì nó cũng rất thật. Nhưng chưa kịp làm con mẹ gì thì Vietnam đáng yêu của hắn từ từ biến đổi thành gã Trung Quốc...

- Đệch...ít nhất cũng phải cho người ta nắm tay chứ!?

China chú ý nhìn đến bàn tay của Trung Quốc...gã đang cầm một con dao chặt thịt. Trông nó giống con dao của cha hắn và đương nhiên là nó rất bén và đang được cầm trên tay của một kẻ đang có ý định giết China. Nhìn mặt gã Trung Quốc tối đen như đít nồi vậy, sát khí toả ra làm China có phần sợ rồi đấy. Gã không nói gì cả, trực tiếp phi con dao về phía China. Ông bà gánh còng lưng, China né được cú đó. Sau đó hắn quay chân chạy thật nhanh

Gã Trung Quốc tiến lại lượm con dao lên, đáng lẽ lúc ấy China nên lấy con dao đe dọa lại gã. Hơn  nữa, con dao cũng được ném rớt gần chỗ cậu mà:

- Chậc...đúng là thằng ngu

Thế là hai người cứ vậy mà đuổi bắt trong mơ, gã Trung Quốc bỏ qua mọi định luật vật lí ngoài đời mà khinh công đuổi theo China. China cũng có thể tưởng tượng ra thứ gì đó chống lại Trung Quốc, nhưng với tình thế này thì hắn chả nghĩ được cái đắc gì cả. Chỉ biết chạy và chạy thôi

*Reng*reng*reng*

Tiếng chuông báo thức giúp China thoát khỏi giấc mơ không là địa ngục mới đúng, mồ hôi của hắn chảy như suối, ướt luôn cái gối. Hắn sau đó cũng bình tĩnh lại rồi đi vệ sinh cá nhân, sau chuyến này tự nhiên China sợ ngủ thẳng ra

[Chào bữa sáng chủ, ngài ngủ ngon không?]

- Không dở lắm, ta nằm mơ thấy Trung Quốc đấy!!!

[Ồ...]

- Gã ta cầm dao đuổi ta chạy muốn tụt quần

[...lạ quá nhỉ?]

[...]

China ngồi đánh máy vi tính tìm hiểu về số hàng hoá của Trung Quốc, gã ta sản xuất cũng nhiều đấy. Bây giờ China đang không biết làm sau để dừng những việc sản xuất này lại, gã ta không chỉ có một nhà máy mà có hàng tá nhà máy sản xuất mấy đống hàng này. Đương nhiên là trong bốn ngày hắn không thể làm hết được

- Ôi...mệt quá

[Kí chủ chưa làm đã than mệt rồi]

- Con mắt nào của ngươi thấy ta chưa làm???

[Eh...ngại quá...tôi không hình dạng]

- ...coi như ta chưa nói gì đi

China mệt mỏi lăn ra đất nằm tại chỗ, tuyệt nhiên là không nhắm mắt ngủ rồi. Hắn mà mơ thấy gã Trung Quốc nữa là mệt lắm. Hắn cảm thấy sao mà áp lực quá, thử nghĩ xem một thằng vừa tròn 18 tuổi, như một tấm chiếu mới chưa trải mà bắt nó làm máy công việc này thì chả khác nào bắt em bé mới sinh đọc chữ?

(T/g: so sánh như cái quần...)

Hắn bỏ cuộc rồi ngồi dậy cất máy vi tính của Trung Quốc vào bàn làm việc, sẵn rảnh rỗi mà dọn hộ gã căn phòng làm việc. Tự nhiên hắn siêng vậy thôi chứ ở thế giới cũ lười chảy thay ra, Qing la lắm mới dọn được vài cái rồi lại lười tiếp

Đang dọn dẹp thì China chợt thấy một tờ giấy rơi ra khỏi tủ tài liệu, hắn cầm lên đọc thử thì chả hiểu quái gì hết. Thật ra tờ giấy cũng chỉ ghi tên nhà máy và những khoản tiền cho sản xuất và công nhân, nhưng não China mặc định rằng cứ thấy số thì đâm ra không hiểu, lười suy nghĩ

- Gã ta cũng nhiều tiền thật...nếu ta không chi trả số tiền này thì công nhân sẽ nghỉ việc và nhà máy ngừng hoạt động!!! Oa ta thật thông minh!!!

China sáng mắt lên liền chạy đi gọi điện cho một tờ tin tức qua số mà hệ thống cho

[...]

Tờ báo Country số 47 sáng nay đã bán chạy nhất vì đưa tin Trung Quốc ngưng chi trả tiền sản xuất, tất cả mọi người đều sốc. Bầu trời hôm ấy đổ mưa rất lớn, có lẽ vì chuyện không bao giờ có đã thật sự xảy ra nên mới vậy. China dĩ nhiên là đóng chặt cửa tránh mấy đám phóng viên và những công nhân đang giận dữ, ôi bây giờ gã mà ra đấy có mà banh xác

[Kí chủ ơi]

- Nói

[Hai ngày nữa 2/9 đấy...]

——————————————————
Cái dấu [...] mà không in đậm là câu chuyển cảnh nhé, không phải lời của hệt thống đâu

[Countryhumans] Thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ